Trong ngõ Huế

0 Thanh Niên Online
Ngõ Huế! Như một thanh âm huyền bí. Như vùng đất kỳ ảo nơi người khách phương xa luôn muốn hướng về. Bạn đi du lịch ư? Thật khó để bạn nghĩ ra nơi chốn chật hẹp này là nơi để khám phá.
Huế là thành phố nổi tiếng ở miền Trung, cũng vì để lại thứ xúc cảm tuyệt vời như vậy /// Ảnh: Khả Hòa Huế là thành phố nổi tiếng ở miền Trung, cũng vì để lại thứ xúc cảm tuyệt vời như vậy - Ảnh: Khả Hòa
Huế là thành phố nổi tiếng ở miền Trung, cũng vì để lại thứ xúc cảm tuyệt vời như vậy
Ảnh: Khả Hòa
Tường vàng, tường đen, nhìn qua toàn rêu phong. Đến gần nữa, bức tường như người bạn vong niên mời gọi. Không hiểu sao tôi liên tưởng đến hình ảnh cánh hải âu giữa đại dương gọi nhau cùng đến chân trời nào đó. Huế trong tôi như phương Nam trong tâm tưởng bao đời của loài chim ấy. Những thứ cũ xưa bỗng thật lung linh. Đơn giản vì mình thích. Thế là đủ, dù là kẻ lạc lõng với giọng Bắc đặc sệt. Dù là kẻ mang cái mác lãng du chỉ để cảm nhận thứ cảm xúc vị kỉ. Cũng phải thôi, đâu cũng thế, người lạ được chào đón trong con ngõ xa xôi. Tôi lạ lẫm, tôi cười, tôi nói, đáp lại là thanh âm vang vọng.
Cái kiệt quá nhỏ. Đủ để người đứng từ cuối biết hết những việc tôi làm. Đôi mắt tròn xoe, ngước lên nhìn lạ lẫm. Miệng xinh xẻo thốt lên tiếng bập bẹ mà tôi phải nghe kỹ mấy lần mới rõ. Sau bức tường rêu phong là một gia đình nhỏ. Cửa nhỏ, bàn xinh, chỉ có ấm lòng là bao la, rộng lớn. Cô bé kia nhìn chán, chạy chơi với đám bạn. Vài gia đình là đủ để tạo nên một cộng đồng nhỏ. Hớn hở và vui tươi. Chẳng mong gì hơn thế.
Ngõ vấn vương cảm xúc diệu kỳ. Cuộc sống vốn chỉ bình dị thế thôi nhưng cho ta khám phá, trải nghiệm. Mỗi nơi có một cộng đồng, một cuộc sống. Thế chưa đủ để đi, đế đến? Tôi chỉ là một người đi qua, không cách nào cảm thụ hết nếu không hòa vào nơi ấy.
Kiệt Huế. Đơn giản thế thôi. Nhà nhỏ, quán cũng nhỏ. Gánh bún bò trong ngõ cũng ngon chẳng kém gì quán hàng ngoài đường lớn. Ăn xong, ngồi chiếc ghế nhựa, nghe nhạc Trịnh trong lòng Huế, cảm giác đó có lẽ là duy nhất, là độc nhất trong cuộc đời. Nhạc Trịnh đủ sâu sắc để đếm dần từng tiếng tích tắc của thời gian. Nhạc do một nhạc sĩ tài hoa viết nên, đủ để cảm hòa tâm tưởng cùng bước chân mệt mỏi.
Kiệt quen, ngõ lạ. Nhỏ mà chứa đựng thứ gì đó còn to lớn hơn nhiều. Tôi không thể cảm nhận hết độ sâu ấy. Chỉ có thể ngồi viết ra những dòng tượng trưng cho thương nhớ. Đâu cũng thế. Đâu cũng vậy. Cuộc sống bình lặng, nó bình thường nhất cho cảm xúc một con người. Huế là thành phố nổi tiếng ở miền Trung, cũng vì để lại thứ xúc cảm tuyệt vời như vậy.
Bỗng chốc, thanh âm trong trẻo kia biến mất. Trời mây xám, ngõ xầm xì. Rêu phong như muốn phô trương màu đen chiến thắng. Ghi, xám rồi đen, ánh vàng vọt nhạt dần theo năm tháng. Đâu có, chỉ là một buổi thế thôi. Huế mưa. Người đi vào nhà hết, không quên đánh lại một hai tiếng mời tôi vào trú mưa. Người Huế đó. Người Huế không ngại. Nhà có mấy góc xưa. Tháng năm trôi qua chỉ làm con người già đi. Xưa và nay vẫn thế, tình cảm là thứ có thể tạm lánh đi trong thoáng chốc nhưng đời đời vĩnh cửu. Chiếc radio cũ kỹ tỏa ra âm thanh quen thuộc. Đúng nhỉ, người Huế mê nhạc Trịnh, ca từ huyền bí y như Huế. Mười năm xưa đứng, mười năm xa Huế. Rồi gặp lại nhau trong ảo mộng giữa cuộc đời.
Ngõ sâu hun hút, để lại một vệt gợn dài nếu ta ghi lại và mở ra xem sau vài năm. Lúc đó ta lớn hơn, cảm giác cũng chẳng giống bây giờ. Khi ta trưởng thành, ta có nhiều thứ phải lo. Nhưng trưởng thành về thăm Huế, lại thấy tiếc nuối tuổi trẻ. Liệu ta có thể làm tốt hơn không nếu thời gian quay lại? Liệu ta có sống bình lặng như không khi ở đây, hay cuồng quay trong bánh xe hoa lệ như cuộc sống Sài Gòn?
Tôi không có câu trả lời, bởi ngược thời gian là điều không thể. Chỉ biết rằng, các cụ ở trong ngõ nhỏ này sống từng ngày như họ muốn sống. Cách sống của họ quá đỗi bình dị và an yên, như cái cuộc sống tách bạch với bên ngoài đường lớn. Không thay đổi dẫu trầm luân. Cứ đều đều như năm tháng. Trong con kiệt, nhiều người đến rồi đi. Nụ cười tiễn biệt. Nụ cười chào đón.
 
Trong ngõ Huế - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên từ làng muối như chúng tôi, cây rau nhót gắn bó với cả tuổi thơ nhọc nhằn, nhiều kỷ niệm... /// Ảnh: Tác giả cung cấp

Rau nhót quê tôi

Đến với mảnh đất Quỳnh Lưu nơi địa đầu xứ Nghệ, ngoài thưởng thức các món ngon từ biển, du khách sẽ khó quên được hương vị đặc trưng của nộm rau nhót - thứ quà quê dân dã mang đậm vị mặn mòi, nắng gió nơi đây.
Giờ đây khi đã về quê ở hẳn, hầu như mỗi ngày tôi đều đi trên con đường quê quen thuộc. Một con đường gắn liền với biết bao kỷ niệm của trước đây, bây giờ và còn sau này nữa, trong tôi... /// Ảnh: Thiên Anh

Con đường quê của tôi

2 giờ sáng của một đêm tuổi trẻ trong đời, tôi mở mắt, tay huơ huơ vội tìm điện thoại, linh cảm chẳng lành. Tin nhắn đến báo ngoại tôi mất rồi...
Một góc thị xã Quảng Trị và sông Thạch Hãn, nhìn từ trên cao /// Ảnh: Độc Lập

Yêu lắm con sông Thạch quê tôi

“Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi…”.
Ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với dòng sông Thạch Hãn êm đềm. Quê tôi Bích Khê nằm dọc theo triền sông Thạch Hãn thơ mộng.
Tháp Nhạn, Phú Yên /// Ảnh: Đào Tấn Trực

Thương nhớ quê nhà

Tha hương vì nhiều lẽ nhưng trong tôi vẫn luôn mong ngày trở về nơi chốn cũ...
Các loại bánh đặc sản của Huế /// Ảnh: Saigonamthuc.vn

Bánh ướt tôm chấy của chị Lúa

"Ai bánh bèo nậm lọc ướt ít đây!"
Tiếng rao quen thuộc của chị Lúa vang lên đầu ngõ khiến tôi đang trèo cao tít trên cây bồ quân cũng vội vàng tụt xuống.