Những chia sẻ này cũng chính là “mảnh ghép” đầu tiên - Vẻ hấp dẫn của ký ức, trong Những bức tranh phù thế, cuốn sách mới nhất của Phạm Công Luận (Phương Nam Book, NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM phát hành). Nếu tác giả cho rằng bằng bàn phím, anh du hành ngược thời gian “để một lần nữa nếm miếng bánh tráng kẹo mạch nha ngọt lịm của ngày xưa, hút nhụy hoa trong cuống bông bụp trồng bên hàng rào, nhai lại hạt điệp vàng thơm bùi và đăng đắng...”, thì bằng con chữ, 33 bài viết trong tạp bút Những bức tranh phù thế của anh đã đưa người đọc trở về quá khứ, khi lẫn trong ký ức của anh, những hồi ức về một Sài Gòn xưa, từ hơn nửa thế kỷ trước, cũng dần hiện lên.
tin liên quan
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Công Hiển: Người 'vẽ' tranh lên ảnhCùng với những “bức tranh” của Sài Gòn qua nhiều góc nhìn, quan sát tinh tế của “người lưu giữ ký ức phố thị” (như cái tên mà nhiều độc giả dành tặng cho anh), những câu chuyện cá nhân của chính tác giả, của gia đình anh... trong không gian nhuốm màu thời gian ấy, với đầy ắp tư liệu quý, cũng được “vẽ” nên, tạo cho Những bức tranh phù thế một dư vị dịu ngọt, trữ tình. Không chỉ là những bài viết, tạp bút còn giới thiệu những bức tranh minh họa sinh động của họa sĩ Pháp Marcelino Trương, người tuy sống ở Sài Gòn chỉ hai năm (thời thơ bé) nhưng theo chia sẻ của tác giả: “Nhờ những ký ức mạnh mẽ, nhờ hồi ức của cha là người Việt và người mẹ Pháp truyền lại, nhờ những chuyến về quê nội, anh đã vẽ được những bức tranh giàu cảm xúc rất gần gũi với những ai sống ở Sài Gòn ngày xưa”.
Bình luận (0)