Về miền Trung, ăn đọi cà, uống bát nác chè xanh

02/09/2020 08:00 GMT+7

Miền Trung những ngày tháng tám, ngồi trên ban công lộng gió, nhấm nháp chút cà phê, nhìn phố xá xe cộ đi lại, lòng tôi cồn cào nhớ...

Tôi nhớ giờ này ở quê, mệ đang lúi húi vắt những xơ mít muối từ trong chum ra. Nhặt những quả cà trắng tinh, cắt đôi, trộn vào nhau rồi xào lên ăn với cơm nóng. Giá được ở nhà, sà vào mâm cơm, tíu ta tíu tít. Mệ nói ăn thì im lặng thôi, mấy đứa ăn cơm mà cứ ríu ran, hạt cà văng tung tóe. Cả lũ cười hí hửng. Tiếng nhai cà rôm rốp. Mệ xới cơm không kịp.
Cha ăn xong trước. Không biết cha ăn no rồi hay cha nhường cho lũ con lóc nhóc. Cha ra ngoài hiên, giở ấm nước chè xanh mệ mới om hồi chiều. Màu nước vàng hươm, chát lên tận óc. Rứa mà cha ưng, ngày mô không có “đọi nác chè” cha đi ra đi vô như người mất phương hướng. Lá chè xanh có sẵn trong vườn nhà. Cứ sáng sáng mệ ra sau vườn, bẻ những cùi chè non non, một nắm lá chè già, rửa sạch, rồi vò nát. Nước nấu chè là nước mưa, mệ để trong lu đậy kín, ấm nước vụt sôi một cái là mệ bưng ra, cho vào ấm chè xanh, được nửa ấm, lắc qua lắc lại cho ngấm. Xong mệ rót ra, đun sôi nước thêm một lần nữa, rồi mới rót vào, om trong cái bình bằng rơm. Cha làm việc mệt, nghỉ lại vào nhà, rót một bát uống hết cái ực.

Giữa tấm bản đồ hình chữ S, chỉ duy nhất miền Trung tỉnh nào cũng có biển. Dải đất eo dài, chạy dọc, luôn mênh mang sóng vỗ...

Ảnh: Dạ Ly

Người miền Trung vì rứa nặng tình. Đi mô cũng nghe câu hát ví dầu: “Ai ơi cà xứ Nghệ, càng mặn lại càng giòn, nước chè xanh xứ Nghệ, càng chát lại càng ngon…”.
Ở mảnh đất ấy, người ta mới cảm nhận những ân tình sâu nặng. Mới chạm mặt nhau, nghe câu “mô, tê, răng, rứa” nặng trình trịch cả tai. Nhưng ở với nhau rồi, mới thấm sâu những nghĩa nặng ân tình. Nghèo thì nghèo thế, nhưng khách đến chơi nhà vẫn dành những của ngon vật lạ, ưu tiên những sản vật quý của vùng quê cho khách. Những củ khoai vàng mới đào từ ruộng lên, cũng chọn củ ngon, to, mẩy, đẹp mắt để nấu đãi khách. Ngọt ngào nhất là những mùa cam. Cận tết khi rét buốt găm vào da thịt, những quả cam vàng hươm, chín mọng chờ tới tay người hái. Những người nông dân trên ruộng đồng luôn thì thầm câu hát yêu quê hương xứ Nghệ. Dân ca bởi thế gắn liền vào cuộc sống ruộng đồng, những câu hò, câu ví phường vải, hội hè, hẹn hò nhau những đêm gió mát trăng thanh tát gầu sòng…
Ca dao có câu: “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ”, ai nghe mà không muốn tới, không muốn thăm một lần cho biết. Đến để được ngồi trên thác nước trong veo, nhấm nháp những đụn măng rừng, thấy những cô gái Thái e ấp gùi những gùi măng, gùi lúa trở về. Xa xa tiếng vang rộn của những con trâu, con bò đi ăn xa rộn về. Những khu rừng bao quanh, ở giữa là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Người miền Trung lao động không biết mệt mỏi, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Giữa tấm bản đồ hình chữ S, chỉ duy nhất miền Trung tỉnh nào cũng có biển. Dải đất eo dài, chạy dọc, luôn mênh mang sóng vỗ. Chiều trung du, ngồi nghe câu hát đò đưa, lại nhớ bát cà muối mặn, nhớ nước chè xanh, đậm đà ân tình người nơi ấy…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.