Hơn 10 năm lênh đênh trên sông Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Bằng vẫn miệt mài nhặt ve chai, sắt vụn mỗi ngày, dành dụm từng đồng để chữa bệnh cho đứa con gái mắc chứng teo não bẩm sinh. Chiếc xuồng cũ không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là mái nhà duy nhất của cả gia đình giữa lòng thành phố này.
Dù đã 25 tuổi, Kiều Loan, con gái chú, nặng chưa đến 20 cân. Loan không thể nói, chỉ ê a được vài từ đơn giản. Nhưng như thế cũng đã là niềm vui, nguồn sống của chú Bằng.

Mỗi ngày, chiếc xuồng nhỏ chở hai cha con xuôi theo sông Sài Gòn, đi khắp các bến sông để nhặt ve chai, sắt vụn. Thu nhập chỉ đủ sống qua ngày, không ít lần thiếu trước hụt sau. Thế nhưng, giữa cảnh mưu sinh chật vật ấy, chú chưa từng từ bỏ việc chữa trị cho con.
Sông Sài Gòn vẫn đều nhịp trôi, chiếc xuồng nhỏ lênh đênh ấy vẫn tràn ngập tình thương và nụ cười, dẫu cho cuộc sống còn nhiều gian nan. Với chú, chỉ cần có Loan, cha con cùng hủ hỉ, đó đã là hạnh phúc. Một hạnh phúc bình dị mà ấm áp giữa nhịp sống hối hả của thành phố này.
Bình luận (0)