Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Nhà mình đi thôi của đạo diễn Trần Đình Hiển đạt khoảng 14,2 tỉ đồng sau gần 4 tuần ra rạp. Doanh thu của phim được cho là khá thấp khi xét về lợi thế truyền thông ban đầu và sự chú ý dành cho Uyển Ân - gương mặt từng được biết đến qua các dự án trăm tỉ. Trong khi đó, phim mới ra rạp Bus: Chuyến xe một chiều cũng rơi vào tình trạng ảm đạm, khi doanh thu chỉ nhỉnh hơn 1,25 tỉ đồng sau 4 ngày công chiếu.

Cảnh trong phim Bus: Chuyến xe một chiều
ẢNH: NSX
Hai phim Việt đều lộ những điểm yếu khó hút khán giả
Với Nhà mình đi thôi, câu chuyện gia đình vốn là một hướng đi an toàn, thậm chí từng giúp nhiều phim Việt thắng lớn. Nhưng ở trường hợp này, sự an toàn lại trở thành điểm yếu. Kịch bản đi theo lối mòn quen thuộc, thiếu những xung đột đủ bén để tạo cao trào, khiến cảm xúc bị dàn trải và không để lại dư âm. Khi khán giả đã quen với những phim gia đình có cấu trúc chặt chẽ, giàu kịch tính như các tác phẩm trước đó trên thị trường, một câu chuyện "hiền lành" quá mức và thiếu điểm nhấn khó có thể giữ chân người xem.
Diễn xuất của Uyển Ân và dàn cast trong phim không đủ bứt phá để cứu kịch bản. Nỗ lực thay đổi ngoại hình của Uyên Ân để phù hợp với nhân vật cho thấy sự nghiêm túc, song chừng đó là chưa đủ khi nhân vật thiếu chiều sâu tâm lý và những diễn biến tạo sự bùng nổ. Nhân vật không có hành trình rõ ràng, không tạo được sự đồng cảm khiến diễn viên dù tròn vai vẫn không thể nâng tầm bộ phim. Khi cảm xúc không được đẩy tới cao trào, hiệu ứng truyền miệng - yếu tố sống còn với phim Việt gần như không hình thành.

Nữ chính Uyển Ân cùng dàn diễn viên gạo cội vẫn không thể khiến Nhà mình đi thôi đạt doanh thu như kỳ vọng
ẢNH: NSX
Nếu Nhà mình đi thôi thất bại trong sự an toàn, thì Bus: Chuyến xe một chiều lại cho thấy vấn đề nằm ở kịch bản. Ý tưởng bạo lực học đường được triển khai theo kiểu tâm linh – lãng mạn không mới nhưng vẫn còn nhiều dư địa khai thác. Tuy nhiên, bộ phim lại không tận dụng được lợi thế này khi cách triển khai bị đánh giá là rời rạc, thiếu logic và nặng tính sắp đặt. Các tình huống thiếu thuyết phục, nhịp phim chậm và thiếu cao trào khiến trải nghiệm xem trở nên mệt mỏi thay vì căng thẳng - điều tối kỵ với một phim kinh dị.
Diễn xuất tiếp tục là điểm trừ trong phim của đạo diễn Luk Vân. Dàn diễn viên trẻ chưa đủ kinh nghiệm để xử lý những phân đoạn tâm lý phức tạp, trong khi các nhân vật lại được xây dựng thiếu chiều sâu, dẫn đến cảm giác gượng gạo, thiếu cảm xúc. Những mắt xích quan trọng trong kịch bản không được chuẩn bị từ sớm mà xuất hiện đột ngột, khiến tổng thể câu chuyện trở nên rời rạc. Khi cả kịch bản lẫn diễn xuất đều không đủ lực, bộ phim gần như không có cơ hội giữ chân khán giả ngay từ những suất chiếu đầu tiên.
Điều đáng nói là cả hai bộ phim đều rơi vào vòng luẩn quẩn quen thuộc: doanh thu thấp kéo theo suất chiếu giảm, suất chiếu giảm lại càng khiến phim mất cơ hội tiếp cận khán giả. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, khi chỉ cần một bộ phim tạo được hiệu ứng tốt là có thể "phủ rạp", những tác phẩm thiếu sức bật gần như không có cơ hội sửa sai.
Sự hụt hơi của Nhà mình đi thôi và Bus: Chuyến xe một chiều vì thế không chỉ là câu chuyện riêng của hai bộ phim, mà là lời cảnh báo rõ ràng cho thị trường. Khán giả Việt không quay lưng với phim nội, nhưng họ ngày càng đòi hỏi cao hơn. Một kịch bản an toàn nhưng nhạt nhòa, hay một ý tưởng mới nhưng triển khai yếu tay, đều khó có thể tồn tại. Khi không tạo được trải nghiệm đủ mạnh, việc "lội ngược dòng" ở phòng vé gần như là điều không tưởng.
Bình luận (0)