“Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua. Đường về tình tôi có nắng bỗng là đà. Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ. Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ”.
Chiều nay ngồi một mình, nghe lại những bài hát cũ, lòng tôi rất buồn và thầm nghĩ, đây chẳng phải là những tình khúc Anh viết riêng cho tôi từ hơn nửa thế kỷ trước hay sao?
Tôi bỗng thấy thương Anh vô cùng. Tiếc Anh vô cùng.
Chẳng phải riêng mình tôi yêu quý Anh để có cảm nhận những tình khúc Anh viết là dành cho tôi hay cho ai. Không rõ ràng. Chỉ thấy nỗi đau dịu lại. Chỉ thấy lòng ấm lại. Thấy ngày vui hơn. Thấy trời xanh hơn. Cảm ơn Anh. Tôi đã thấy tôi qua những tình khúc của Anh.
Tôi đã thấy tôi, người góa phụ của cuộc chiến, điên dại đi tìm người yêu chết trận... Tôi đã thấy tôi, một đứa trẻ ngồi xem thế kỷ tàn phai (Tự tình khúc). Tôi là bà mẹ Ô Lý với trái bí trong chiều ly loạn (Bà mẹ Ô Lý). Tôi thấy tôi đi trong chiều Quảng Trị tìm chồng và chiều nay tôi thấy tôi ở một nơi xa lạ. Nằm mơ thấy tôi qua đời... (Bên đời hiu quạnh).
Trong đời sống riêng mình, có những điều không thể nói cùng ai.
Anh bảo, một điều giấu kín trong tim con người, là điều giấu kín thôi... Nghe rồi thấy nhẹ tênh. Thấy bên vết thương em quỳ. Thấy cái chết hồn nhiên. Chết thật tình cờ. Chết chẳng hẹn hò. Nằm chết như mơ.
Anh bảo, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt... Tự nhiên tôi thấy mỏi mệt thật cái đời sống này bởi “con tim nhân gian chưa từng độ lượng” (lời ca khúc Một cõi đi về).
Anh xin... những con mắt trần gian. Xin nguôi vết nhục nhằn. Xin cấy lại niềm tin... cho con mắt người tình ấm như lời hỏi han..., nhìn lại nhau có mắt lo âu. Xin vỗ về muôn yêu dấu. Nhìn lại nhau che những cơn đau. Tìm dưới bóng ngọt ngào... (Những con mắt trần gian).
Tôi thấy cuộc đời quả là ngọt ngào. Cứ như thế từ lúc Anh bảo tôi rằng, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau... ; rằng sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
Anh luôn nhẹ nhàng. Hãy cứ vui chơi cuộc đời. Dù chiều nay không ai qua đây hỏi thăm tôi một lời. Dù lòng ta như con đường dài vắng người...
Lúc đầu khi hát cùng Anh, tôi chỉ cảm thấy vui vì được hát, hạnh phúc vì được gần bên Anh và các bạn của Anh. Lòng ngưỡng mộ của tôi với Anh là vô cùng. Cho đến mãi về sau, càng suy gẫm tôi càng thấm lời Anh và đồng thời hiểu được vì sao tôi yêu nhạc Trịnh nhiều đến như vậy.
Bên cuộc đời hiu quạnh này, nhạc Trịnh gắn bó không rời mọi nỗi vui buồn. Chúng tôi thường im lặng bên nhau, im lặng một nửa thế kỷ. Những điều Anh muốn nói với tôi, với các bạn về cuộc sống, cách sống, hãy tìm nghe những tình khúc của Anh.
Các bạn tôi ơi! Các bạn sẽ thấy Anh, con người ấy là một phần trong đời sống của bạn. Các bạn sẽ hiểu vì sao nhạc Trịnh mãi đi cùng chúng ta không mệt mỏi, qua bao gian nan khốn khó... Các bạn sẽ hiểu vì sao tôi yêu và mãi thủy chung như thế.
Bình luận (0)