Vì sao TP.HCM dẫn đầu ẩm thực đường phố thế giới?

Lê Nam
Lê Nam

TP.HCM dẫn đầu ẩm thực đường phố nhờ món ăn đa dạng, giá dễ tiếp cận, không gian gần gũi; song cần chiến lược bài bản để biến lợi thế thành sản phẩm du lịch.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của tạp chí du lịch Time Out, TP.HCM đứng đầu thế giới về ẩm thực đường phố năm 2026. Kết quả được xây dựng từ khảo sát khoảng 24.000 cư dân đô thị, đánh giá chất lượng, giá cả và các loại hình ăn uống tại nơi họ sinh sống. TP.HCM nhận tỷ lệ ủng hộ 63% ở hạng mục ẩm thực đường phố, nhỉnh hơn Kuala Lumpur với 62%; Jakarta và Đài Bắc cùng đạt 59%. Việt Nam còn có Hà Nội đứng thứ 7 với tỷ lệ 57%.

Time Out đánh giá, sức hấp dẫn của TP.HCM nằm ở trải nghiệm ăn uống gần gũi, sống động trong các con hẻm, khu chợ và góc phố, với những món tiêu biểu như phở, bánh mì. Thành phố cũng nhận 70% điểm từ hội đồng chuyên gia, trong khi khoảng ba phần tư cư dân được khảo sát đánh giá ẩm thực địa phương ở mức ngon hoặc tuyệt vời.

"Nhà bếp" của những người xa quê

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lã Quốc Khánh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam cho rằng, kết quả này hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn vào đời sống ẩm thực hằng ngày của thành phố. Khác với những khu ẩm thực được xây dựng riêng để phục vụ du lịch, ẩm thực đường phố TP.HCM là một phần tự nhiên của đời sống đô thị. Người dân ăn sáng trên vỉa hè, uống cà phê trong hẻm, dùng bữa trưa tại quán bình dân và ăn tối ở chợ, xe đẩy hoặc hàng quán nhỏ ven đường. Sự gần gũi, sống động và chân thực ấy tạo nên sức hấp dẫn khó sao chép. Du khách không chỉ đến để ăn mà còn quan sát cách người dân sinh hoạt, giao tiếp và hòa vào nhịp sống thành phố.

Vì sao TP.HCM dẫn đầu ẩm thực đường phố thế giới? - Ảnh 1.

Phở Dậu trong hẻm nhỏ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM bán gần 70 năm vẫn nườm nượp khách

ẢNH: LÊ NAM

Ông Dương Thanh Đảo, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM cho rằng,TP.HCM hội tụ khá đầy đủ những yếu tố du khách hiện đại tìm kiếm như "ngon, đa dạng, dễ tiếp cận, giá hợp lý và trải nghiệm sống động". Lợi thế này được hình thành từ chiều sâu của một đô thị hơn 300 năm tuổi. Sài Gòn - Gia Định phát triển trên vùng đất sông nước Nam bộ, sớm trở thành đầu mối giao thương và nơi hội tụ nhiều dòng cư dân. Người Việt từ các vùng miền, cộng đồng người Hoa, Khmer, ảnh hưởng Pháp và những cộng đồng quốc tế đến sau như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, châu Âu, Mỹ đã mang theo nguyên liệu, món ăn, kỹ thuật chế biến và tập quán ẩm thực khác nhau.

Điểm đặc biệt của TP.HCM không chỉ là khả năng tiếp nhận mà còn nằm ở quá trình tiếp biến nhanh như tiếp nhận, thích nghi, dung hợp rồi tái sáng tạo. Món ăn khi đến thành phố được điều chỉnh theo nguyên liệu, khẩu vị, nhịp sống và thị trường đô thị, từ đó hình thành sắc thái riêng. "Tôi hay hình dung TP.HCM là 'nhà bếp của những người xa quê'. Mỗi cộng đồng mang đến một phần ký ức quê hương; qua thời gian, những ký ức ấy gặp nhau và trở thành ký ức chung của thành phố", ông Đảo nói. Đây là lợi thế khó sao chép nhất của ẩm thực đường phố TP.HCM.

Vì sao TP.HCM dẫn đầu ẩm thực đường phố thế giới? - Ảnh 2.

Không gian lễ hội ẩm thực về đêm thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, thưởng thức món ăn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sức hấp dẫn của ẩm thực đường phố TP.HCM không đến từ một yếu tố riêng lẻ mà là sự cộng hưởng giữa món ăn, mức giá, không gian và con người. Ẩm thực thành phố gắn trực tiếp với cấu trúc đời sống đô thị gồm sông, bến, chợ, phố và hẻm. Trong lịch sử, sông và kênh rạch không chỉ chuyên chở con người mà còn đưa gạo, cá, tôm, rau quả và sản vật Nam bộ vào thành phố. Giao thương hình thành bến, từ bến phát triển chợ, phố xá và đời sống hàng quán. 

Một lớp văn hóa nổi bật khác là Chợ Lớn khi cộng đồng người Hoa không chỉ bổ sung món ăn mà còn mang theo kỹ thuật chế biến, tập quán thương mại và văn hóa hàng quán. Những ảnh hưởng này tiếp tục giao thoa với ẩm thực của cư dân miền Trung, miền Bắc cùng các xu hướng mới như cà phê đặc sản, bánh thủ công, đồ uống thủ công và ẩm thực cao cấp.

Nâng chuẩn nhưng không đồng phục hóa

Các chuyên gia cho rằng, danh hiệu quốc tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển thành giá trị văn hóa, thương hiệu điểm đến, du lịch và sinh kế cộng đồng. Trước hết, TP.HCM cần xây dựng bản đồ di sản ẩm thực đô thị, không chỉ liệt kê món ngon mà còn nhận diện chợ truyền thống, khu phố ẩm thực, hàng quán lâu đời, gia đình nhiều thế hệ làm nghề và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn. Trên nền dữ liệu đó, thành phố có thể phát triển các hành trình như ẩm thực Chợ Lớn, ăn xuyên hẻm, Sài Gòn về đêm, cà phê Sài Gòn, ẩm thực ven sông hay chợ và món xưa. Các tour cần kết nối ẩm thực với lịch sử, kiến trúc và đời sống cộng đồng thay vì chỉ đưa khách đến ăn tại một số địa chỉ.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh cần được "nâng chuẩn nhưng không đồng phục hóa". Các hàng quán cần được hỗ trợ về an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, nước sạch, xử lý rác thải, niêm yết giá, thanh toán, ngoại ngữ và kỹ năng phục vụ. Tuy nhiên, nếu tất cả được đưa vào những ki-ốt giống nhau, sạch sẽ nhưng mất đi không khí chợ, hẻm và đời sống bản địa, thành phố có thể đánh mất chính điều du khách đang tìm kiếm.

Vì sao TP.HCM dẫn đầu ẩm thực đường phố thế giới? - Ảnh 3.

Chuyên gia đề xuất, TP có thể phát triển tour ăn sáng, thưởng thức cà phê và bánh mì...

ẢNH: LÊ NAM

TP.HCM cũng cần nâng năng lực kể chuyện cho món ăn. Du khách không chỉ mua một tô hủ tiếu hay ổ bánh mì mà còn mua trải nghiệm, ký ức và câu chuyện về thành phố. Khi món ăn được kết nối với lịch sử khu phố, cộng đồng tạo ra nó và người làm nghề, giá trị sẽ được nâng lên. Xa hơn, ẩm thực cần được nhìn như một chuỗi giá trị kinh tế. Một món ăn hấp dẫn có thể khiến du khách tham gia food tour, ghé chợ, uống thêm cà phê, mua đặc sản, ở thêm một đêm và chia sẻ trải nghiệm ra thế giới. "Danh hiệu số 1 phải là điểm khởi đầu để biến văn hóa ẩm thực thành tài sản thương hiệu, tài sản du lịch và sức mạnh mềm của TP.HCM", ông Đảo nhấn mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

ẩm thực Bangkok Singapore

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.