Mới thức vài đêm chăm con ốm, tôi đã muốn quỵ.
Vậy mà mẹ lần lượt nuôi mấy anh em tôi lớn khôn, khỏe mạnh. Tôi thấy mẹ thật mạnh mẽ.
Những khi quở trách con, tôi lại nhớ ngày còn bé, khi tôi làm gì sai, thay vì la mắng, mẹ ân cần bảo tôi làm lại và động viên tôi làm tốt hơn. Tôi thấy mẹ thật bao dung.
Thấy người ta đố kỵ nhau, tôi nhớ lời mẹ dạy mỗi khi anh em tôi cãi vã: "Khôn ngoan đối đáp người ngoài...". Tôi nghiệm ra những bài học của mẹ thật chí lý.
Thấy tôi buồn khi tình cảm không như ý, mẹ bảo: "Cứ thế này là con đang bạc đãi chính mình. Con còn không biết thương mình thì sao đòi hỏi người ta phải thương con?". Bấy nhiêu đó vực tôi dậy khỏi hố sâu thất vọng. Tôi thấy lời khuyên của mẹ thật quý giá.
Mẹ ít sắm sửa cho riêng mình nhưng không bao giờ để chị em tôi thiếu đồ mới mặc tết hay những món ăn ngon. Tôi thấy mẹ thật giàu đức hy sinh.
Giờ thì... mẹ hay kể đi kể lại một chuyện hoặc hỏi đi hỏi lại một câu mà tôi đã trả lời rất nhiều lần. Mẹ không nhận thấy mình lẩn thẩn nhưng tôi thấy buồn vì mẹ đã bắt đầu nhớ trước quên sau.
Mẹ bao giờ chả thế! Còn tôi chỉ ước mình không bao giờ phải chịu nỗi đau mất mát khi mẹ vĩnh viễn đi xa!
Lê Thị Ngọc Vi
>> Mẹ
>> Đêm nhạc "Tạ ơn mẹ
>> Những lần mẹ nói yêu con
>> Mẹ cảm ơn con!
>> Vở diễn mừng ngày của mẹ
Bình luận (0)