Như bao CLB nổi tiếng khác trong làng bóng đỉnh cao, Liverpool có biệt danh “The Reds” vì trang phục truyền thống của họ gồm toàn màu đỏ. Trái ngược hoàn toàn, không chỉ với Liverpool mà với “cả thế giới còn lại”, Villarreal vì có biệt danh “Tàu ngầm vàng” nên mới chuyển sang sử dụng trang phục gồm toàn màu vàng “cho phù hợp”, trong thế kỷ 21.
Highlights Liverpool 2-0 Villarreal: The Kop dồn ép Tàu ngầm vàng đến nghẹt thở |
Hẳn nhiên, đấy chỉ là chi tiết “bên lề”. Nhưng cũng có thể xem đấy là chi tiết tiêu biểu cho toàn bộ những sự “ngược đời” mà Villarreal tạo dựng, để đội bóng đến từ thành phố nhỏ bé này vươn mình bước vào hàng ngũ “tứ đại gia” của Champions League mùa bóng 2021-2022.
CĐV của Villarreal tại sân Anfield vào rạng sáng 28.4 - giờ VN |
reuters |
Cũng cần nói thêm: đây không phải là lần đầu tiên. Villarreal từng góp mặt ở vòng bán kết Champions League mùa bóng 2005-2006, dù khi UEFA nâng cấp chiếc cúp C1 châu Âu thành giải đấu Champions League danh giá trong mùa bóng 1992-1993 thì Villarreal vẫn chưa bao giờ xuất hiện ở đẳng cấp cao nhất trong làng bóng Tây Ban Nha (Villarreal lần đầu được tham dự La Liga vào năm 1998).
Sân nhà Estadio de la Ceramica của Villarreal có sức chứa 23.500 chỗ, tức có thể chứa gần một nửa dân số thành phố Villarreal. Tại đấy (khi còn là sân cũ tồi tàn hơn nhưng không nhỏ hơn bao nhiêu), giới trẻ Villarreal thường say sưa hát vang theo tiếng Tây Ban Nha của họ lời bài hát “Yellow Submarine” đang thịnh hành của nhóm nhạc Anh The Beatles, phát ra từ những chiếc cassette chạy bằng pin. The Beatles phát hành bản “Yellow Submarine” vào năm 1966 thì trong mùa bóng 1967-68, Villarreal vươn đến một cột mốc trọng đại: giành quyền thăng lên đẳng cấp… hạng ba trong làng bóng Tây Ban Nha. Biệt danh “Tàu ngầm vàng” gắn với Villarreal từ đó.
Kể cũng trớ trêu: ban nhạc Anh The Beatles được thành lập ở Liverpool. Khi “Tàu ngầm vàng” lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League, họ đã gặp đối thủ Anh Arsenal vào năm 2006. Vừa qua, “Tàu ngầm vàng” đã tìm đến tận cội nguồn của cái biệt danh ấy - làm khách trên sân Liverpool ở vòng bán kết Champions League mùa này (kết quả là... thua 0-2).
Villarreal mà so đọ với Liverpool thì giống như trứng chọi đá? Tùy quan điểm. Nhiều người khẳng định: một đội bóng nhỏ, không chút danh tiếng, mà đã loại Juventus và Bayern Munich để vào bán kết thì hẳn phải đủ tư cách so tài với Liverpool. Kỳ thực, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong môn bóng đá – nói thế là quá đủ rồi. Cái lập luận sáo rỗng và quen thuộc kia chẳng thể làm cho Villarreal trở nên ngang hàng với Liverpool. Vả lại, người ta gượng ép bàn về sức mạnh chuyên môn của Villarreal, trong khi đội này “ngược đời” ngay từ cá biệt danh như đã nêu. Cứ bám vào các vấn đề chuyên môn, thì một Villarreal vô danh tiểu tốt thành công thế nào được trong bóng đá đỉnh cao!
Đội “nhà nghèo” mà gây tiếng vang ở Champions League, thì cũng không hiếm. Man City của Pep Guardiola hẳn là chưa quên Monaco. Gần đây, Ajax Amsterdam hoặc RB Leipzig cũng vào bán kết. Đấy là những cú bất ngờ thuần túy, liên quan đến các tài năng trẻ chưa được khám phá. Từ Kylian Mbappe, Fabinho, Bernardo Silva đến Frenkie De Jong, Matthijs De Ligt, Dayot Upamecano… Villarreal thì khác hẳn. Đội này từng vô địch Europa League mùa trước, giờ lại lọt vào bán kết Champions League. Nhưng chẳng ai nhìn vào đội hình Villarreal để tìm kiếm ngôi sao tương lai. Chẳng có tài năng nào, càng không bao giờ có tài năng trẻ chưa được khám phá. Thật!
Chủ tịch Fernando Roig của Villarreal có phần hùn ở Mercadona – một siêu thị nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Người anh em với Fernando, Juan, có phần hùn lớn nhất, cũng là nhân vật điều hành rất thành công hệ thống bán lẻ này. Mercadona thường xuyên lấy ý kiến của khách hàng về các sản phẩm của siêu thị. Và rồi, Juan cũng như Fernando Roig có một bài học tuyệt vời: giá trị của một sản phẩm đôi khi không phải là bản thân nó, mà ở cách người tiêu dùng sử dụng nó. Họ bán rượu giấm như một thứ gia vị tầm thường, rút cuộc chỉ để khám phá ra rằng không ít khách hàng mua rượu giấm của họ là để… tẩy vết bẩn đồ đạc. Đấy cũng là một cách có vẻ hài hước, ngược ngạo, nhưng rất phù hợp để hình dung cái hay của đội bóng Villarreal.
HLV Unai Emery dùng những cầu thủ bậc trung nhưng Villarreal vẫn thành công |
reuters |
Đấy chính là cách Villarreal sử dụng các cầu thủ tầm thường trong làng bóng đỉnh cao, theo cách riêng của họ, và thành công vang dội! Đã bảo, đừng mất công phân tích tỉ mỉ phẩm chất chuyên môn của các cầu thủ Villarreal. Vicente Iborra (34 tuổi) đến từ Leicester. Pervis Estupinan xuất thân từ Watford, gia nhập Villarreal sau khi “bị” cho mượn ở 5 đội bóng khác nhau, gồm cả đội Granada B. Etienne Capoue (33 tuổi) cũng chỉ đến từ Watford. Francis Coquelin, Dani Pajero… đều ở tuổi “băm”, đều đã là hàng dạt của các đội bóng nổi tiếng từ nhiều năm trước. Còn ai không biết đến sự tầm thường của họ. Làm gì có ai săn lùng họ! Chẳng qua, tập hợp cầu thủ tầm thường của Villarreal bay bổng trên sự chờ đợi vì họ đang được sử dụng… theo những cách khác. Người ta càng cố bàn về giá trị chuyên môn của các hảo thủ Villarreal thì càng… trật chìa là vì vậy.
Dùng các cầu thủ tầm thường “trong mắt cả thế giới” như thế nào để thành công vang dội, thì đấy lại là chỗ độc đáo của HLV Unai Emery. Bản thân Emery cũng đâu khác gì các cầu thủ của mình. Bị Arsenal sa thải, Emery đến Villarreal và lập tức đưa đội này lên ngôi vô địch Europa League, trước khi nổi đình nổi đám tại Champions League trong những ngày này.
Bình luận (0)