Vĩnh biệt nhà văn Mường Mán: Tiễn anh ‘qua mấy ngõ hoa’…

Hà Đình Nguyên
Hà Đình Nguyên
29/01/2026 12:00 GMT+7

Theo thông tin từ gia đình, nhà văn Mường Mán đã từ trần lúc 17 giờ 45 ngày 28.1.2026 tại nhà riêng, thọ 79 tuổi - khép lại một đời văn với bút lực sung mãn…

Tôi biết đến tên tuổi của anh qua bài thơ Qua mấy ngõ hoa nổi tiếng từ trước 1975 (một bài thơ rặt những phương ngữ Huế: mô, tê, răng, rứa…): "Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó/Về đi thôi O nớ chiều rồi/Ngó làm chi mây trắng xa xôi/Mắt buồn quá chao ôi là tội… Có chi mô mà chân luống cuống/Cứ tà tà ta bước song đôi/Đi một mình tim sẽ mồ côi/Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp… Không ngó anh, răng nhìn xuống đất/Đất có chi đẹp đẽ mô nờ/Theo nhau từ hôm nớ, hôm tê/Anh hỏi mãi, răng O không nói…". 

Năm 1985 tôi được một cô bạn gửi tặng truyện dài Thương nhớ người dưng của Mường Mán. Chao ôi, những bài thơ, những tập truyện của ông này sao mà thấm đẫm hương vị học trò, rất dễ thương và thật cuốn hút…

Vĩnh biệt nhà văn Mường Mán: Tiễn anh ‘qua mấy ngõ hoa’…- Ảnh 1.

Nhà văn Mường Mán (ngồi bên trái) và nhà văn Cung Tích Biền (ngồi bên phải)

ẢNH: TGCC

Đầu thập niên 1990, nhà văn Đoàn Thạch Biền ra tập san Áo trắng và cái tên Mường Mán xuất hiện đều đặn trên tập san dành cho tuổi học trò này, khi là bài thơ, khi truyện ngắn và cả những tranh vẽ minh họa. Lúc đó, tôi là trưởng Gia đình Áo trắng Đồng Nai và có mời nhóm chủ trương tập san Áo trắng về giao lưu với Bút nhóm Hương Trắng tại thị xã Long Khánh (Đồng Nai). Lần đầu tiên giới yêu thích văn chương Long Khánh được diện kiến các nhà văn Đoàn Thạch Biền, Mường Mán, nhạc sĩ Vũ Hoàng… Đêm đó, tại Trung tâm Văn hóa Long Khánh, khán giả đã yêu cầu nhà văn Mường Mán đọc bài thơ Qua mấy ngõ hoa, giọng Huế của anh thật trầm ấm nhưng đọc hoài mà… không có lối ra (bài thơ dài đến 18 khổ, mỗi khổ 4 câu).

Tôi về Sài Gòn làm báo, anh Đoàn Thạch Biền thường dắt tôi đến quán Ruốc lai rai để "ủng hộ" quán của bạn. Thực đơn của Ruốc toàn là đặc sản Huế - quê hương của vợ chồng anh. Vợ anh - chị Phương Bình đẹp đằm thắm, cô cựu nữ sinh trường Đồng Khánh (Huế) từng là nguyên mẫu trong những bài thơ, cuốn truyện của anh. Chị thường nói sinh nhật nào của anh đều có mặt bộ "tam sên": Mường Mán, Đoàn Thạch Biền và nhà văn - nhà biên kịch Ngụy Ngữ (cả ba ông đều sinh năm 1947). 

Quán Ruốc nổi tiếng với món mép bò kẹp trái vả chấm ruốc Huế. Tôi thích ăn con nuốt (đồng loại với con sứa nhưng nhỏ và ăn giòn hơn) kẹp trái vả và chiêu một ngụm rượu làng Chuồn (tức làng An Truyền quê anh), rượu này nấu từ gạo de An Cựu nên rất chất lượng, sủi tăm và thơm. Có lần tôi dắt tiến sĩ Frank Gerke (tức Trịnh Công Long, đã mất) đến đây, đãi anh rượu làng Chuồn, Frank khen còn ngon hơn rượu Vodka của Nga… Tôi luôn đi theo quán Ruốc dù nó đã 3 lần đổi địa chỉ, từ đường Trần Huy Liệu, về con hẻm nhỏ đường Duy Tân rồi 145 Nguyễn Đình Chinh (tất cả đều ở quận Phú Nhuận cũ)… Tại địa điểm mới, ngoài việc phụ vợ giới thiệu các món ăn xứ Huế còn là nơi anh gặp gỡ bạn bè văn nghệ và là chỗ "triển lãm" những bức tranh sơn dầu cũng đầy chất thơ và vô cùng lãng mạn của anh.

Vĩnh biệt nhà văn Mường Mán: Tiễn anh ‘qua mấy ngõ hoa’…- Ảnh 2.

Bìa tập thơ Dịu khúc với tranh vẽ của Mường Mán

ẢNH: TGCC

"Tính tui ưa nghịch nên lấy là Mường Mán cho khác đời"

Mường Mán tên thật là Trần Văn Quảng, làm thơ viết văn từ năm 1963, cái bút danh nghe có vẻ "dân tộc thiểu số" của anh là do anh lấy từ tên một truyện ngắn của Tô Thùy Yên. Anh nói: "Nhiều người viết văn, làm thơ thích lấy những bút danh mỹ miều. Tính tui ưa nghịch nên lấy là Mường Mán cho khác đời", theo nhà văn Từ Kế Tường thì ít ai biết Mường Mán còn có một bút danh rất "con gái" là… Trần Thị Gioan. 

Chỉ tính trước 1975, anh đã có khoảng 100 truyện ngắn và 2 truyện dài viết cho tuổi học trò, tựa truyện nghe rất giàu thơ và gợi cảm: Lá tương tư, Một chút mưa thơm… Sau 1975, Mường Mán lưu lạc vào tận miền Tây Nam bộ, chật vật mưu sinh. Một người từng có những tác phẩm nổi tiếng, vậy mà cũng cầm gậy lùa vịt rồi cảm khái làm bài thơ Chăn vịt ở phương Nam, bài thơ hay đến nỗi nhạc sĩ phải phổ nhạc (Châu Đình An và Khánh Ly song ca). Đến thời đổi mới (sau 1986), Mường Mán mới trở lại với văn chương bằng tiểu thuyết Hồng Hạ được NXB Mũi Cà Mau xuất bản với số lượng 35.000 bản (một kỷ lục thời bấy giờ). Từ đó, bút lực của Mường Mán ngày càng sung mãn. Anh không chỉ viết truyện mà còn viết kịch bản phim (phần nhiều chuyển thể từ tác phẩm của anh), như: Người trong cuộc (1987). Gió qua miền tối sáng (viết chung, 30 tập, 1995), Chuyện ngã bảy (1997), Trăng không mùa (1998), Duyên phận (16 tập, 2003)…

Vĩnh biệt nhà văn Mường Mán: Tiễn anh ‘qua mấy ngõ hoa’…- Ảnh 3.

Nhà văn Mường Mán

ẢNH: T.L

Năm 1995, được bạn bè động viên, anh rời miền Tây về TP.HCM tiếp tục sự nghiệp văn chương. Nhờ tiền nhuận bút viết truyện và kịch bản phim, anh mua được căn nhà ở Gò Vấp và rước vợ con từ ngoài quê vào, rồi mở quán Ruốc (người con trai duy nhất của vợ chồng anh chẳng may qua đời vì bạo bệnh năm 2013, từ đó anh sống âm thầm như trầm cảm…). Năm 2008, nhân kỷ niệm 45 năm cầm bút và 30 năm ngày cưới của anh chị, Mường Mán đã cho ra đời tập thơ lục bát Dịu khúc, đó cũng là tác phẩm cuối cùng của anh.

Nhớ thời anh biên tập và vẽ minh họa cho Áo trắng, anh ngồi cùng phòng với anh Trần Thức ở Công ty Văn hóa Phương Nam (TP.HCM). Anh giao cho tôi phụ trách mục Góc thầm thì trên Áo trắng. Báo sắp ra mà chưa có bài là anh a lô liền: "Nguyên ơi, Mệ đây!". Ở Sài Gòn có 2 ông nhà thơ, nhà văn gốc Huế, ưa xưng mình là "Mệ" và "Cậu" là nhà văn Mường Mán và nhà thơ Lê Nhược Thủy, dù chẳng dính dáng gì hoàng tộc.

Với anh Mường Mán và chị Phương Bình, tôi là một người em thân thiết. Hôm nay bàng hoàng nghe hung tin anh giã từ cõi tạm. Xin đốt một nén nhang tiễn biệt anh và xin chia sẻ sự mất mát lớn lao này đến chị Phương Bình cùng tang quyến. Kính tiễn anh "qua mấy ngõ hoa".

Tác phẩm của nhà văn Mường Mán sau năm 1975: 

Hồng Hạ (Tiểu thuyết - NXB Mũi Cà Mau 1987), Thương nhớ người dưng (Truyện dài - NXB Trẻ 1988), Kiều Dũng (Tiểu thuyết - NXB Văn Nghệ TPHCM 1989), Ngon hơn trái cấm (Tiểu thuyết - NXB Thuận Hóa 1989), Bâng khuâng như bướm (Truyện dài - NXB Văn Nghệ TP.HCM 1989), Tuần trăng mê hoặc (Tiểu thuyết - NXB Mũi Cà Mau 1990), Khóc nữa đi sớm mai (Truyện dài - NXB Tiền Giang 1990), Người đàn ông tội nghiệp của tôi (Tiểu thuyết - NXB Trẻ 1990), Mùa thu tóc rối (Tiểu thuyết - NXB Văn Nghệ TP.HCM 1990), Chiều vàng hoa cúc (Truyện dài - NXB Trẻ 1991), Trộm trái vườn người (Tiểu thuyết - NXB Thuận Hóa 1993), Bèo nước long đong (Tiểu thuyết - NXB Văn Nghệ TP.HCM 1995), Vọng (Thơ - NXB Văn Nghệ TP.HCM 1995), Trăng không mùa (Truyện dài - NXB Trẻ 1995), Những ràng buộc êm ái (Truyện ngắn - NXB Phụ Nữ 1995), Chuyện kể từ đồng bằng (Truyện ngắn - NXB Trẻ 1996), Người đàn ông hay cười (Truyện ngắn - NXB Văn Nghệ TP.HCM 1996), Cô bé gác mây (Truyện ngắn - NXB Đồng Nai 1997), Muối trăm năm (Truyện dài - NXB Trẻ 2000 - Giải thưởng Hội Nhà văn VN), Phố hoa phai (Truyện dài - NXB Kim Đồng 2002), Cạn chén tình (Truyện ngắn - NXB Trẻ 2003), Sáu Giang Hồ và những mảnh đời phiêu dạt khác (Truyện dài - NXB Trẻ 2005), Dịu khúc (Thơ - NXB Trẻ 2008).

Thơ phổ nhạc: Hãy là viên kẹo hồng (Đynh Trầm Ca phổ nhạc), Chăn vịt phương Nam (Châu Đình An phổ nhạc), Ru ta một mình (Nhật Ngân phổ nhạc), Vị nhớ (Lý Minh Phương phổ nhạc)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.