Nói đến cặp trung phong theo sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-4 lẫy lừng hồi những năm sau 1975 không thể không nhắc đến Võ Thành Sơn - Quang Đức Vĩnh của Tổng cục Vật Tư và Xi Măng Hà Tiên, Tư Lê và Trần Văn Xinh của Cảng Sài Gòn, nhưng nghe gần gũi và dễ kêu nhất chính là Đinh Công Hoàng (Hoàng cá lóc hay Hoàng Latô vì có đầu hói giống danh thủ Latô của Ba Lan) và Nguyễn Trung Hậu của Công nghiệp Thực Phẩm, hay còn gọi tắt là cặp mũi nhọn Hoàng - Hậu
Thời các giải A1 TP.HCM và sau năm 1980 là giải vô địch hạng A1, A2 quốc gia, những bộ đôi này tung hoành như chỗ không người, ghi bàn như máy. Nếu Hoàng cá lóc có biệt tài xoay trở nhanh, đánh đầu vô cùng hiểm hóc thì ông Hậu lại nổi bật ở khả năng tì đè, che bóng khôn ngoan và dứt điểm khéo như tia chớp. Hai tiền đạo này bổ sung những phẩm chất cho nhau khiến biết bao hàng thủ phải vất vả. Ngay cả khi Công Nghiệp Thực Phẩm rơi xuống hạng A2 cả 2 vẫn kiên trì ở lại cùng đội để rồi có dịp ăn mừng lên hạng vào năm 1983 khi thắng Công an Hải Phòng trê sân Chi Lăng (Đà Nẵng). Trong đó Trung Hậu đã ghi 1 bàn thắng trong chiến thắng trở lại mái nhà xưa khi đó.
|
Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh từng là HLV trưởng đội Công Nghiệp Thực Phẩm những năm 1981-1984 nhận xét " Trung Hậu là mẫu tiền đạo cần cù, chơi thông minh, chịu khó di chuyển lôi kéo. Nếu so với độ bén nhạy thì không hơn những mũi nhọn xuất sắc thời đó như Cù Sinh, Võ Thành Sơn, Khánh Hùng... nhưng sự lì lợm, dẻo dai thì có thừa. Chính vì luôn nỗ lực trên sân, chạy không biết mệt và luôn biết chớp thời cơ nên Hậu cùng với Đinh Công Hoàng luôn có những bàn thắng rất quan trọng và đầy ý nghĩa cho đội bóng".
Chia tay nghiệp cầu thủ, ông về quê Hồng Ngự (Đồng Tháp) bằng kinh nghiệm bản thân và sự nhẫn nại vốn có, Trung Hậu đưa đội bóng này trở thành đội bóng cấp huyện đầu tiên lên chơi ở giải A1 quốc gia. Ông cũng từng là trợ lý HLV cho ông Đoàn Minh Xương đưa Đồng Tháp vô địch quốc gia năm 1996. Sau đó Trung Hậu còn tham gia dẫn dắt đội U.21 Đồng Tháp, góp phần đưa tên tuổi 2 đứa con mình là Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Trung Vĩnh bay cao trong đội hình U.21 Đồng Tháp, á quân giải U.21 Báo Thanh Niên năm 1998 và sau đó trở thành trụ cột của tuyển Đồng Tháp, tham gia vào đội tuyển Olympic Việt Nam. Trung Vĩnh còn dự Cúp mùa Đông tại Ý năm 2000 và dự vòng loại Olympic 2000 cùng thời với Đoàn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Thọ, Nguyễn Minh Phương...
|
Rời Đồng Tháp, ông Hậu còn huấn luyện trẻ Gạch Đồng Tâm Long An một thời gian, đưa Bà Rịa-Vũng Tàu thăng hạng nhất sau đó giải thể vì thiếu kinh phí. Cuộc đời ông lại bôn ba sang Bình Phước dìu dắt và hỗ trợ đàn em như Lê Thanh Xuân giúp Bình Phước từ hạng ba sau vài năm lên hạng nhất. Cách đây 2 năm khi chớm bệnh ông đã nghỉ hẳn vai trò huấn luyện và tập trung chữa bệnh
Hồi đầu năm, chúng tôi cùng chuyên gia Đoàn Minh Xương, khi đó chở ông Hậu còn đến viếng cố giám đốc Sở TDTT Đồng Tháp Nguyễn Tấn Phúc tại nhà riêng ở Q.8. Khi đó ông Hậu cho biết thời gian gần đây ông ít đi lại nhiều vì 2 chứng bệnh suy tim và tiểu đường mà chỉ ở nhà tại chung cư Ngô Gia Tự chữa bệnh. Ông Xương khi đó có an ủi rằng nhờ ông Hậu phát hiện bệnh sớm nên cũng đã biết được sức khỏe của mình nên phần nào yên tâm và lo chữa trị với hy vọng sẽ còn 'đồng hành" với bóng đá và cuộc sống.
Thế mà tối qua nghe tin ông vĩnh viễn ra đi, mọi cái quá đột ngột, chúng tôi không khỏi cảm thấy sốc. Vẫn biết có sinh là có tử và đời người là vô thường, nhưng việc ông Hậu từ giã cõi đời ở tuổi 67 (ông sinh năm 1954) do căn bệnh quái ác đã để lại nhiều sự thương tiếc. Vĩnh biệt ông một cầu thủ có tài ghi bàn nhanh nhẹn, một cánh chim Hoàng - Hậu lẫy lừng một thời, một HLV tận tụy luôn quan tâm và phát hiện cầu thủ trẻ tốt không chỉ của Đồng Tháp mà cả các địa phương mà ông từng cầm quân cũng như để lại nhiều dấu ấn. Ông ra đi thanh thản Trung Hậu nhé.
|
Bình luận (0)