Vô cảm

18/08/2013 03:25 GMT+7

Tiếng hú của chiếc xe cứu thương cứ rền rĩ bất tận nhưng mặt đường phía trước vẫn kín đặc.

Hầu như không ai chịu nép vào nhường đường cho chiếc xe đang mang một sinh mạng cận kề cái chết lao đến bệnh viện. Vẫn biết giờ cao điểm ai cũng mong mau về nhà, hẹn nhau cuộc nhậu, tới lớp học thêm; ai cũng bận rộn, mệt mỏi, thiếu thời gian. Chẳng phải người thân, hay thậm chí hàng xóm của mình, biết mặt nhau, mà chạnh chút ngậm ngùi đủ để tay lái chiếc xe chùng xuống, hy sinh vài ba phút bò trên đường như nghĩa cử với đồng loại.

Nhìn quanh trong khắp thành phố nghẹt cứng này, rồi ai cũng là người lạ! Những chiếc đầu nén chặt trong mũ bảo hiểm chẳng hề quay lại. Những chiếc đầu bị đầy ắp kiến thức chứng khoán, thị trường, bang giao, ngoại ngữ, âm nhạc, nghệ thuật, về tình nhân loại nữa… bịt kín rồi, chuỗi âm thanh bi thảm như tiếng van xin kéo dài giờ sống của một con người cứ rền rĩ xoáy vào tai nhưng chẳng hề khiến họ rung động.

Nhưng còn đạo lý, tình người?

Rồi biết đâu có lúc nào chính mình, hoặc cha mẹ, vợ con mình, nằm trên chiếc xe đó, giữa mênh mông tràn kín xe bu đen đỏ chung quanh, như một đàn kiến bu chặt quanh xác sâu, nghe tiếng còi tuyệt vọng nhưng đám kiến vẫn thản nhiên không nhường chỗ, lúc đó, đếm từng hơi thở sắp đứt của người thân yêu qua bàn tay bóp bóng đã mỏi nhừ, liệu nước mắt có tràn ra?

Có van trời cầu đất xin thánh thần, có nguyền rủa đám đồng loại vô cảm, có ước chi mọc cánh bay lên qua cái đám đông toàn mặt với mặt, trơ như mặt nạ?

Chẳng lẽ phải chờ tới lúc đó mới thấm thía từng mét đường chính là sự sống? Chẳng lẽ phải tới lúc đó mới hiểu tại sao xe cứu thương luôn mang tiếng còi thê lương như tiếng van xin, vang thật xa, từng chuỗi từng chuỗi như khoan vào tim? Bao giờ mới hiểu điều luật giao thông giản dị của chốn thành thị, là hễ nghe tiếng còi cứu thương thì lập tức tránh đường?

Vô cảm, hay ngu muội? Vô cảm, hay sự nhẫn tâm đang thản nhiên tồn tại?

Hoàng Xuân

>> Bệnh vô cảm
>> Vô cảm hay sợ trách nhiệm?
>> Cuộc thi làm phim về sự vô cảm
>> Học văn, trò sợ lời phê vô cảm hơn điểm kém
>> Thảo luận tại Quốc hội: Cán bộ còn vô cảm, khiếu nại còn kéo dài
>> Giới trẻ vô cảm?
>> Bệnh vô cảm
>> Điện và sự vô cảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.