14 năm theo nghiệp cầu thủ, 8 năm nghề huấn luyện, được phát hiện và đến bóng đá thuộc dạng hoa nở muộn, 24 tuổi mới biết đến bóng đá chuyên nghiệp nhưng đi đến đâu ở vai trò nào Võ Văn Hạnh cũng khẳng định được vị trí và sự thành công nhất định của mình ở đó.
Quê nhà ở Phú Yên trong 1 gia đình 5 anh chị em, Hạnh là con thứ tư, tham gia đội bóng Phú Yên khi bước vào tuổi mưới chín đôi mươi, xem bóng đá cũng chỉ thỏa niềm đam mê như các bạn cùng lứa chứ không nghĩ đó là nghiệp.
|
Bất ngờ vài năm sau anh được chọn vào Sông Lam Nghệ An, sau đó nhanh chóng khẳng định vị trí và đẳng cấp của mình trên bản đồ bóng đá quốc nội với hàng loạt những thành tích: Vô địch quốc gia 2000-2001 với SLNA, vô địch quốc gia năm 2003,2004 với HAGL,vô địch quốc gia 2009 cùng Đà Nẵng. Ấn tượng hơn khi Hạnh trở thành 1 trong các thủ môn của đội tuyển bóng đá Việt Nam nổi bật thời đó cùng với Trần Minh Quang, và là người đoạt Qủa bóng vàng đầu tiên ở vị trí thủ môn (năm 2001) trong lịch sử bóng đá nước nhà.
|
Kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số với kỉ lục ở số tuổi 39, Cậu Hạnh - cái tên thân mật mà các đồng đội đặt cho anh tham gia nghiệp huấn luyện và cũng khẳng định mình ở PVF, ở CLB TP.HCM góp phần giúp đội bóng đoạt giải Á quân 2019. Trước đó Hạnh góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia dưới thời Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng trong vai trò trợ lý HLV thủ môn.Có thể nói con đường sự nghiệp của anh đầy hanh thông. Không dễ gì có ai làm được điều này.
Thế nhưng đùng một cái khi danh sách ban huấn luyện CLB TP.HCM mùa bóng 2020 không có tên HLV thủ môn Võ Văn Hạnh, người đã 1 phần tạo nên sự chắc chắn trong lối chơi của ông Chung Hae- seong. Bóng đá là nghề, là nghiệp, là máu, là hơi thở của anh, trong thời buổi không dễ gì có chỗ đứng trong môn thể thao vua thì việc có được vị trí tốt, ổn định và là 1 phần của ê- kíp thì thật khó tin khi nghe nói anh chủ động xin rời cuộc chơi. Từ bỏ nó thì không biết sau này cơ hội có đến lần thứ 2 không ? Nhất là khi có rất nhiều người muốn vào vị trí đó với thu nhập đủ sức trang trải cho cuộc sống lẫn thỏa đam mê .
|
Hỏi Hạnh vì sao nên nỗi? Anh rất tế nhị không nhắc lại chuyện nghề. Mộ Phật, nghe kinh, sống hướng nội và luôn coi gia đình là tất cả đã khiến anh không một chút đắn đo, không một chút do dự có lẽ đã đưa Hạnh đi đến quyết định này. Nhiều người biết việc hẳn sẽ không thể quên cái ngày kết thúc giải với vị trí Á quân của CLB TP.HCM là lúc cậu Hạnh cầm theo lá đơn xin thanh lí hợp đồng dù vẫn còn 1 năm. Lãnh đạo tiếc nuối, HLV trưởng băn khoăn rồi liệu có tìm được 1 người như vậy không ? Toàn tâm toàn ý, hỗ trợ cả trên sân lẫn kết nối ngoài sân . ...nhưng tất cả đều gật đầu khi biết lý do anh đưa ra.
Cha già ở quê Phú Yên đã tròn 80, mẹ anh mất được 2 năm, hiện nay cha ở cùng các anh chị nhưng họ cũng có gia đình và lớn tuổi. Anh muốn mình ở bên cạnh cha, tận tay chăm sóc cho cha của mình . Sau gần 22 năm theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, nghiệp huấn luyện như bắt đầu thăng hoa ở tuổi 46 nhưng điều quan trọng nhất đứng trên tất cả khiến anh phải quyết định tạm dừng cuộc chơi, tạm dừng con đường của mình để làm tròn bổn phận 1 người con .
|
Cũng có nhiều người làm như anh nhưng cũng không phải là điều dễ dàng bởi trong thực tế việc “về hưu” sớm này khi tuổi đời và tuổi nghề đang phơi phới rất khó để vứt bỏ lại phía sau. Nhưng ai có tiếp xúc, gần gũi với anh sẽ thấy tính cách, con người của Văn Hạnh và cách suy nghĩ nhẹ nhàng, điềm đạm trong cuộc sống cũng như khi còn đứng trên sân cỏ mới hiểu được Hạnh đã quyết là sẽ làm cho tròn chữ hiếu.
Trời không phụ người khi cũng sau rất nhiều những sự cố trong tình duyên thì vợ chồng anh đã đoàn tụ lại cùng nhau và thật hạnh phúc cùng 2 con của mình . Rất có thể 1 ngày nào đó Văn Hạnh sẽ trở lại sân cỏ nhưng cũng có thể anh sẽ dành thời gian còn lại cho tương lai của con và những kế hoạch khác trong cuộc sống .
Bình luận (0)