Vu lan đầu tiên vắng mẹ: Ám ảnh 'mỗi người một bệnh viện vì Covid-19' ùa về

08/08/2022 19:08 GMT+7

Mẹ qua đời vì dịch Covid -19 cách đây hơn một năm nhưng đến giờ chị Linh vẫn chưa thể nguôi ngoai trước mất mát quá lớn này. Trong thâm tâm, chị luôn mong mẹ được ra đi thanh thản. Mùa vu lan năm nay, chị không còn mẹ…

Trong con hẻm 266 đường Tôn Đản (P.8, Q.4, TP.HCM) sâu hun hút, sau một năm quá nhiều biến cố vì dịch Covid-19, nhịp sống vẫn tiếp tục dù nhiều người vẫn rùng mình khi nhắc lại những tháng ngày con hẻm phong tỏa. Những gia đình không may mất đi người thân đang từng ngày vượt qua nỗi đau để tiếp tục cuộc sống mới.

Chiếc bánh kem sinh nhật trên bàn thờ

Tôi ghé thăm nhà chị Cao Thị Mỹ Linh (37 tuổi) trong con hẻm này vào một buổi trưa. Chị chơi cùng cậu con trai trong lúc đợi ba của chị về ăn cơm trưa. Tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc loa nhỏ trên bàn thờ bà N.T.L - mẹ của chị phát ra khiến không khí trong nhà có chút trầm buồn.

Chị Linh rơi nước mắt khi kể về sự ra đi của mẹ

dương lan

Chị Linh dùng chiếc khăn sạch, tỉ mỉ lau bàn thờ mẹ, lễ Vu lan (rằm tháng 7 âm lịch) đang đến gần. Cách đây hơn một năm, mẹ chị qua đời vì Covid-19.

Gia đình chị 6 người (ba mẹ, vợ chồng chị và hai đứa con) nhiễm Covid-19, mỗi người điều trị một nơi nhưng chỉ có 5 người trở về còn mẹ chị ra đi mãi mãi.

“Mẹ bị nhiễm trước. Mẹ vào bệnh viện được khoảng 10 ngày, phải thở máy. Sau đó người đi cách ly chỗ này, người đi chỗ kia không lo cho mẹ được. Ngày 21.7 mẹ mất nhưng không ai báo vì lúc đó tôi và chồng cũng phải thở máy. Cuối tháng 7, tôi xuất viện nhưng chưa biết mẹ mất. Đầu tháng 8 khi người nhà gọi điện vào hỏi thăm tôi mới biết. Thời điểm đó, em gái tôi ở ngoài lo hậu sự cho mẹ”, chị vừa khóc vừa kể lại.

Chị cố gắng sống tiếp nhưng vẫn đau buồn khi nhắc về mẹ

dương lan

Con trai chị ngồi cạnh bên nói vu vơ: “Nhắc đến bà ngoại mẹ lại khóc nữa rồi”. Mẹ mất, ngày nào chị cũng thắp nhang, cúng cơm cho mẹ. Ngày 12.6 âm lịch tròn một năm sau ngày mẹ rời xa gia đình, chị mời thầy tới tụng, đưa bàn thờ mẹ lên cao hơn.

“Nhà tôi có má ba (chị dâu của mẹ) là Phật tử nên tôi cũng nhờ má cúng trong chùa. Thường mọi năm, ba mẹ thích đi du lịch, con cái tổ chức ăn uống trong nhà, mọi người cùng nhau quây quần nhưng từ khi mẹ mất cuộc sống tẻ nhạt, buồn hơn. Vu lan năm nay chắc tôi thắp nhang, cúng mẹ chứ chả buồn ăn uống như mọi năm. Tôi vẫn nhớ lời mẹ nói cứ tới sinh nhật là năm sau làm lớn hơn năm ngoái cho phấn khởi nhưng 12.6 dương lịch vừa rồi là sinh nhật mẹ, chỉ có chiếc bánh kem đặt lên bàn thờ”, chị nói với giọng đượm buồn.

“Còn hối hận, không nghĩ mẹ đi sớm vậy”

Trước đây, mẹ chị ở cùng với vợ chồng chị. Em gái ở nhà chồng nhưng về thăm mẹ thường xuyên, gia đình quây quần ấm cúng. Từ ngày mẹ chị Linh mất, ngôi nhà thiếu vắng bóng dáng mẹ, đến giờ nhắc tới nỗi đau này, chị vẫn còn nhói đau.

“Đó giờ tôi cứ nghĩ trong lòng cứ sống thanh thản, sống theo lẽ phải chứ không thực sự theo một đạo nào. Mẹ mất, có người nào bảo làm gì để mẹ ở dưới tốt hơn tôi đều làm theo. Tháng 7 âm lịch này tôi vào chùa, nhờ mấy thầy tụng kinh an ủi cho mẹ được ra đi thanh thản”, chị nói.

Chị tỉ mỉ lau chùi bàn thờ, mùa Vu lan năm nay chị không còn mẹ....

dương lan

Chị Linh kể, mẹ chị là người thương con cháu, chăm lo gia đình từng chút một. Trước đây mẹ chị thường đưa cháu đi học còn bây giờ chị làm bếp cũng phải tranh thủ làm theo ca, chồng chị bán hàng ngoài tiệm cũng phải đóng cửa sớm về đón con.

“Tôi không nghĩ mẹ ra đi sớm vậy. 3 năm trước mẹ đi khám bệnh và có phát hiện khối u đại tràng. Ngày chăm mẹ trong BV, trong lòng tôi nghĩ sau này mẹ già phải nằm một chỗ ở giường, tôi sẽ chăm sóc mẹ. Mọi lo lắng cho tính mạng của mẹ rồi cũng qua vì sức khỏe mẹ trước lúc mắc Covid-19 vẫn ổn định. Dịch bùng phát, mẹ ra đi bất ngờ, tôi chưa chăm mẹ được ngày nào. Lúc mẹ ở BV điều trị Covid-19 tôi cũng không vào chăm sóc được, đó là hai điều tôi ân hận đến bây giờ”, chị buồn bã.

Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà chị Linh

dương lan

Hai con của chị (bé lớn 10 tuổi, bé thứ hai 5 tuổi) ở với bà ngoại từ nhỏ. Mới đầu nhắc về bà miết nhưng sau hiểu chuyện hơn nên hai bé cũng quen dần sự thiếu vắng của bà.

Vùi đầu vào công việc, chị tạm quên đi nỗi buồn. Đôi khi ngồi một mình, chị nhớ vẫn về mẹ. Trong thâm tâm chị vẫn đau đáu câu hỏi mà không ai có thể trả lời được: “Không biết mẹ đã đi thanh thản chưa?”

“Trong giấc mơ tôi vẫn thấy mẹ về, mới đầu biết mẹ mất mơ hoài. Mặt mẹ lúc nào cũng tươi cười, có lúc mơ thấy mẹ quây quần với gia đình. Mọi người nói chắc nhớ mẹ quá nên mơ vậy nhưng cũng có người kêu mẹ chưa được siêu thoát nên tôi cứ cố gắng hương khói cho an lòng”, chị tâm sự.

12 giờ trưa, ông Đức (54 tuổi, ba chị Linh) đạp xe về ăn cơm, nghỉ ngơi chút để chiều tiếp tục đi làm phụ hồ. Nhớ lại khoảng thời gian nằm ở BV điều trị Covid-19 ông vẫn xót xa vì vợ ông đi mãi không về….

Bà L. mất cách đây hơn một năm do Covid-19

dương lan

“Một năm trôi qua nhưng sức khỏe tôi vẫn hơi yếu, bình thường xách được hai xô vữa giờ chỉ còn một. Buồn thì cũng buồn lắm nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, gia đình động viên nhau. Ngày nào tôi cũng đốt nhang, sắp tới rằm tháng 7 tôi qua chùa bên đường Hoàng Diệu cúng cầu cho bả”, ông nói.

Trong con hẻm này, hàng xóm cũng không bao giờ nhìn thấy gương mặt quen thuộc của bà L. Họ sẽ không bao giờ quên nhưng ít khi nhắc lại để giúp xoa dịu nỗi đau của những người ở lại…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.