Ký ức đẹp đẽ trôi về đâu?
Tâm quê Thanh Hóa, bị kết án 13 năm tù giam về tội giết người. Không biết khi đứng trước tòa nói những lời ăn năn về tội ác đã gây ra, Tâm có nhớ về những ngày tháng đã qua cùng với người mẹ già còm cõi ở quê không? Người đàn bà một mình sinh đẻ, lầm lũi nuôi nấng Tâm khôn lớn, thành người.
Hết cấp 2, Tâm đã một mình ra Hà Nội kiếm sống, lập nghiệp và thành danh, con đường ca sĩ, showbiz, những ánh hào quang cứ vây lấy. Không biết ký ức đẹp đẽ về những ngày đó có còn đọng lại trong Tâm một chút gì không? Khoảng thời gian mà hình ảnh bà Dung - người mẹ đơn thân - ở quê sống trong căn nhà cũ nát, xập xệ trở thành động lực để Tâm cố gắng.
Tâm đã từng gom góp tiền rồi nhờ người sửa sang thành căn nhà hai gian bằng gạch, mái lợp tôn để mẹ an dưỡng tuổi già. Những cực khổ, thiệt thòi, cố gắng đã qua những tưởng khiến người đàn ông 41 tuổi chín chắn, bản lĩnh và biết trân trọng cuộc sống của mình hơn. Nhưng không, Tâm lao vào ma túy, rồi giết người sau những cuộc chơi sa đọa khiến cho một người mẹ khổ đau vì con phải đứng trước vành móng ngựa, một người mẹ khác rơi vào bi kịch mất con mãi mãi…
Có lẽ sau 13 năm tù giam, Tâm vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng thời gian và sự nghiệt ngã không chờ đợi được. Bà Dung – mẹ của Tâm – nhắm mắt, xuôi tay khi con chưa kịp về…
|
Giọt nước mắt nào dành cho mẹ?
Cuối tháng 7.2019, trong lúc đi nhặt ve chai, bà Dung bị tai nạn qua đời khi mưu sinh ngay đường sắt. Thời điểm đó, Tâm đang chấp hành bản án tù giam. Bây giờ là tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan đã về. Những cơn mưa rả rích của tháng 7 âm lịch buồn như chính câu chuyện của bà Dung. Đến lúc nhắm mắt, xuôi tay, bà vẫn không có con trai bên cạnh.
Căn nhà nhỏ của bà Dung nằm sâu trong vườn chuối trở nên quạnh quẽ, hắt hiu. Người cha của bà năm nay đã 86 tuổi sớm tối lặng lẽ hương khói cho con. “Bố tôi đã 86 tuổi nhưng ngày hai bữa vẫn nấu cơm đem đến thắp hương cho chính con gái mình. Lòng tôi đau như cắt. Tôi thì đi lấy chồng ở xã khác, còn cuộc sống gia đình, không thể ngày nào cũng qua lo hương khói cho chị được”, em gái bà Dung xót xa.
“Mẹ sinh tôi ra được 28 ngày thì xấu số mất đi. Chị Dung lúc đó mới 14 tuổi, phải thay mẹ chăm sóc chúng tôi khôn lớn nên người. Cũng vì chị ấy mang trên mình trách nhiệm quá lớn, rồi lỡ cả cơ duyên đời mình, chị ấy không có chồng...”, em gái bà Dung nói rồi kể trong nước mắt rằng chị gái một mình sinh Tâm, lặng lẽ nuôi con nên người.
“Gia đình tôi giờ chỉ mong sao gia đình người bị hại, xã hội tha thứ cho nó để khi quay trở về với xã hội, Tâm nó có cơ hội sửa chữa. Nó cũng đau khổ lắm, ngày mẹ mất, không được về thắp cho mẹ nén nhang...", người em gái nói tiếp.
Ngoài kia, những bông hồng đỏ, những bông hồng trắng đang được người người cài lên áo để tưởng nhớ đấng sinh thành. Từ đây và mãi về sau, Tâm vĩnh viễn mất mẹ. Ở nơi chấp hành án tù, có giọt nước mắt nào Tâm dành cho mẹ hay không?
Bình luận (0)