Vu Lan: Trớ trêu cảnh nội ngoại mong con mình... đi tù để biết làm cha mẹ

30/08/2020 10:23 GMT+7

Lừa ba dối mẹ xin tiền, trộm đồ trong nhà đi bán, hết lần này đến lần khác cặp vợ chồng trẻ bỏ mặc 2 con nhỏ để thâu đêm chơi ma túy đá. Ba mẹ hai bên đều mong con đi tù để làm lại cuộc đời…

Gặp nhau bất đắc dĩ trong phiên tòa xử con trai (con rể) đánh cháu ruột 4 tháng tuổi đến gãy chân, xuất huyết não phải nhập viện, hai bên sui gia không biết phải nói chuyện với nhau như thế nào bởi đây là mùa Vu lan buồn nhất mà họ trải qua.

Bất lực gọi công an đưa con đi cai nghiện

Bị cáo trong phiên tòa hôm đó là Châu Minh Tiến (24 tuổi), bị hại là con trai ruột của Tiến, bé C.M.K (tại thời điểm bị đánh với tỉ lệ thương tật 37% mới 4 tháng tuổi). Vợ của Tiến là Bùi Hồng Tím (20 tuổi) thì bỏ đi mất liên lạc gần 1 tháng nay, để 2 con cho bà Bùi Hồng Mực (mẹ ruột của Tím chăm sóc).
Ngồi sau con trai trong phiên tòa, bà Phạm Thị Bích Thủy và ông Châu Minh Hiếu (cùng 54 tuổi, cha mẹ ruột của Tiến) luôn hướng mắt về phía con. Chốc chốc bà Thủy lại lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt đang chực rơi trên khuôn mặt đen sạm của một đời sương gió.

Tiến từng đánh con mình đến mức phải nằm viện vì gãy chân và xuất huyết não

Ảnh: Vũ Phượng

Khi tòa nghị án, bà Thủy vội chạy ra phía trước mua cho Tiến chai nước suối rồi ra hướng cửa ngồi nấc nghẹn. Bà nói: “Tôi không dám ngồi ở trong, cứ thấy nó là khóc. Mà ở đó cũng không biết nói chuyện gì”.
Vợ chồng bà Thủy có 3 người con, Tiến là con giữa và cũng là người con hư nhất. Học hết lớp 2, Tiến nghỉ học ở nhà, đến 15 – 16 tuổi thì bắt đầu theo cha đi phụ hồ, làm thợ cơ khí, việc nào cũng được dăm ba hôm rồi bỏ.
Chứng kiến con trai nhiều lần dắt nhóm thanh niên nam nữ về nhà tụ tập chơi ma túy đá, vợ chồng bà Thủy báo công an để phối hợp bắt quả tang đưa con trai đi cai nghiện.
“Ở trại cai nghiện mỗi lần tôi vô thăm nó hứa đủ thứ. Mong được về sớm để thay đổi, để làm lại cuộc đời, mà đâu lại vào đó”, bà Thủy thở dài.

Hai bên sui gia gặp nhau bất đắc dĩ trong phiên tòa

Ảnh: Vũ Phượng

Hơn 1 năm ở trại về nhà, Tiến đem Tím và con trai về sống với nhau như vợ chồng. Tưởng con trai thay đổi, vợ chồng bà Thủy chưa kịp mừng thì lại thêm phần bực tức vì cả hai vợ chồng Tiến cùng bỏ bê con cái, đóng cửa ở trong nhà, không chịu đi làm, mà vẫn tụ tập cùng nhóm thanh niên chơi ma túy đá. Tới bữa ăn, Tím qua nhà mẹ chồng có gì thì lấy cái đó về hai vợ chồng cùng ăn.
Bà Thủy kể: “Sau khi quăng đứa đầu cho bà ngoại nuôi. Tới đứa thứ hai, con chưa đầy tháng hai đứa nó đã ẵm con đi chơi nửa đêm mới về. Mà ngày nào cũng đánh nhau, cãi nhau, tôi đau cả đầu”.

Bán cả đồ trong nhà để chơi ma túy đá

Trong giờ tòa nghị án, ông Hiếu ngồi cách con trai 2 hàng ghế, ráng rướn người nói với con đôi ba câu qua lớp khẩu trang, rồi ông cũng ra ngoài, lắc đầu thở dài.
Ông Hiếu nói: “Giờ là nó biết hối hận vì đánh con mình rồi đó, sợ khổ rồi nên cứ nói tôi ráng xin cho nó ở trại giam nào gần gần cho bớt khổ, rồi xin giảm án cho nó”.

Giờ tòa nghị án, Tiến quay lại phía cha nhờ xin giảm án giúp mình

Ảnh: Vũ Phượng

Rồi ông bắt đầu kể, ở nhà, ông là “nguồn thu” duy nhất của Tiến nên Tiến không dám hỗn hào với ông, nhưng ngoài xã hội và với tất cả mọi người còn lại, Tiến đều “coi bằng vung”. Mỗi lần thấy Tiến chửi mẹ hỗn hào, ông Hiếu đều la Tiến nhưng đâu rồi lại vào đó vì “tính hai mẹ con không hợp nhau, đụng chuyện gì cũng lời qua tiếng lại”.
Theo lời ông Hiếu, Tiến làm việc gì cũng được 2 - 3 hôm thì bỏ, duy chỉ có chơi ma túy đá là không bỏ được. Không có tiền chơi ma túy đá, Tiến nhiều lần lừa ông là xin tiền mua này, mua kia, nhưng tất cả đều dồn vào các cuộc vui này.
Hôm nào xin tiền không được, Tiến lại lấy trộm đồ trong nhà đi cầm hoặc đi bán, miễn là có tiền để chơi ma túy đá. Biết tính con trai vậy vậy nên nhiều khi ông Hiếu cũng ráng cho Tiến 200.000 - 300.000 đồng vì sợ Tiến ra đường làm ảnh hưởng đến người khác.
Nói về cuộc sống của vợ chồng Tiến, ông Hiếu lại thở dài: “Ngay từ đầu nhà tôi đã không cho hai đứa qua lại với nhau, vậy mà tụi nó cũng ráng đưa nhau về ở. Dần dần xuôi xuôi, tôi chấp nhận, rồi đẻ ra hai đứa cháu tụi nó lại quăng đó, ma túy thấm vào máu rồi không bỏ được thành ra tính nết như những ông trời con”.

Mong con đi tù…

Trong phút giải lao ít ỏi của những người dự tòa, Tiến được mẹ vợ giao bé K. cho ẵm bồng đôi phút. Tiến tranh thủ thơm, ôm chặt con trai vào lồng ngực của mình như để cảm nhận từng hơi thở của con. Mắt ngấn lệ, Tiến quay về phía anh công an nói: “Em hối hận quá, con nhỏ tí xíu này mà em nỡ đánh con nhập viện”.

Tình máu mủ ruột rà liệu có giúp Tiến thay đổi mình sau khi ra tù?

Ảnh: Vũ Phượng

Trong vòng tay cha, bé K. mắt long lanh lạ lẫm, thi thoảng bập bẹ “ba ba” theo người lớn chỉ, được một lúc, K. khóc ré lên khi phải về lại với bà ngoại. Tình phụ tử, máu mủ ruột rà giữa phiên tòa khiến những người chứng kiến phiên tòa thấy xót xa trong lòng. Ông Hiếu nhìn Tiến trách: “Giờ này mới biết thương con, thương con muộn màng quá con ơi…”.
Sui gia với ông Hiếu, bà Bùi Hồng Mực (mẹ Tím) cũng mong con đi tù để cải tạo, về làm lại cuộc đời. Bởi từ ngày sinh 2 con ra đến nay, Tím chưa một ngày nào chăm sóc cho con của mình mà giao lại hết cho bà Mực.

Tiến ôm lấy con vào lòng, hối hận về những việc làm của mình

Ảnh: Vũ Phượng

Ngày bé K. nằm viện vì cha ruột bạo hành, Tím ở viện với con đúng 1 ngày rồi ôm hết tiền giúp đỡ của mọi người đi biệt tăm không liên lạc được. Bà Mực ngao ngán kể, từ ngày bé K. xuất viện về nhà đến nay Tím cũng mặc kệ, suốt ngày đi chơi đến nửa đêm về rồi bấm điện thoại, ban ngày ngủ mê mệt quên ăn. Con ị nằm cạnh bên, Tím cũng kệ như không hề tồn tại.
“Nó vẫn không bỏ được ma túy đá, cứ chơi về là ngủ mê man. Mấy bữa nay nghe công an và người mất tài sản đang báo tìm Tím cùng 2 thanh niên trong xóm vì lừa lấy điện thoại và xe của người ta. Ngày nào người ta cũng chạy qua hỏi tôi xem có liên lạc với nó không, mà cả tháng nay, điện thoại nó gọi thì thuê bao, cũng không thèm gọi hỏi con ra sao. 12 con giáp, con gái tôi không giống con nào hết. Nghe người ta nói sắp Vu Lan báo hiếu gì đó, đây con tôi hai mươi năm toàn báo hại…”, bà Mực thở dài ngao ngán.

Vợ chồng ông Hiếu nhìn theo hình bóng con trai bước lên xe chở phạm nhân

Ảnh: Vũ Phượng

18 giờ, khi trời nhá nhem tối thì phiên tòa cũng kết thúc, công an khóa tay Tiến lại vào chiếc còng số 8 đưa ra xe chở phạm nhân. Vợ chồng ông Hiếu đã đứng sẵn ở cửa để gần con thêm một chút, đôi mắt mờ đục của vợ chồng già đỏ hoe ngấn nước.
“Nó là phải đi tù để mà biết quý giá trị cuộc sống, nhưng tôi nghĩ 2 - 3 năm thôi, chứ 6 năm 6 tháng là bản án quá dài. Tôi sẽ làm đơn kháng cáo mong tòa giảm án cho nó, không mong nó báo hiếu gì, chỉ mong nó có cơ hội là chăm con nhỏ. Không biết trong tù nó có giữ được bản lãnh hay sa ngã luôn”, giọng ông Hiếu nói nhỏ dần rồi nhìn về phía bầu trời nhá nhem như tương lai của con trai mình...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.