Bởi con trai đầu lòng là cháu Lê Đăng Khôi vừa chào đời đã bị khối u choán cả mắt trái khóc đêm lẫn ngày.
Chị Phường ôm con dỗ dành cả ngày lẫn đêm |
TRANG THY |
Ngày vợ chuyển dạ, anh Lê Đình Năng (31 tuổi) cùng mẹ vợ đưa chị Phường đến Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm (TX.Đức Phổ) với tâm trạng đầy lo lắng. Biết vợ phải sinh mổ nhưng hoàn cảnh khó khăn nên anh không thể chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Dần tỉnh sau ca phẫu thuật, chị Phường ráng sức quay người nhìn con rồi òa khóc. Đứa con bé bỏng của chị bị khối u dị thường choán cả mắt trái. “Mẹ và nhiều người cùng phòng khuyên em đừng khóc, sợ sức yếu sẽ nguy hiểm tính mạng nhưng em không kìm được...”, chị nức nở. Còn anh Năng thì nghẹn ngào: “Lúc thấy con mình bị như thế tôi đau đớn quá chừng. Khi vợ thiếp đi, con hết khóc, tôi nấp vào góc khuất khóc một mình...”.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Lê Đăng Khôi; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.
Hoàn cảnh của vợ chồng chị Phường tận cùng khốn khó. Hai bên gia đình khó khăn nên anh chị vào TP.HCM tìm kế sinh nhai với hy vọng dành dụm tiền mua đất và xây căn nhà nhỏ. Anh chạy xe ôm còn chị phụ bán quán ăn với thu nhập chẳng đáng là bao. Mang thai con đầu lòng, chị mỏi mệt hết sức nhưng vẫn gắng làm việc để kiếm thêm chút tiền lo ngày sinh nở. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát, vợ chồng chị trú trong phòng trọ bữa đói bữa no với ít thực phẩm tiếp nhận từ nhà hảo tâm. Rồi anh chị được Hội đồng hương và tỉnh Quảng Ngãi đưa về quê miễn phí khi không còn tiền mua vé.
Tưởng gian khó dần qua khi về quê nhà thì bất hạnh ập đến với đôi vợ chồng trẻ khi con mới sinh ra đã bị bệnh nhưng chẳng có tiền chữa trị. “Bác sĩ khuyên em nên ôm con vào các bệnh viện lớn ở TP.HCM để chữa trị. Nhưng bây giờ vợ chồng em không biết kiếm đâu ra tiền, hai bên nhà nội ngoại đều khó khăn. Nhiều lúc em chỉ biết ôm con ngồi khóc...”, chị Phường vừa khóc vừa nói.
Bình luận (0)