Dĩ nhiên rồi. Cũng như ăn một cái bánh xăng uých dễ hơn là tìm hiểu cách thức làm ra nó.
Nó nói lên điều này: Hai người vừa hôn nhau đó đích thị là đang yêu. Chứ không còn là mến, là quý, là khoái, là thích... nữa!
Anh Bồ Câu ơi, con người ta thường làm gì sau khi tình yêu của mình đã chết? Bây giờ em phải làm gì đây? (ngo quan anh, gmail)
Làm gì cũng được, miễn là đừng chết theo! Bởi nếu mình chết rồi thì sẽ không còn cơ hội bắt gặp một tình yêu khác, có khi còn đẹp gấp trăm lần tình yêu đã ngủm kia!
Mỗi lần gặp bài tập khó, bạn ấy đều tìm em nhờ em giải giùm. Như vậy là bạn ấy đang để ý em phải không anh? (tran thi hong hanh, gmail)
|
Khi nào bạn ấy thường xuyên tìm em để nhờ em giải giùm những bài tập dễ ơi là dễ, lúc đó mới có cơ sở để tin là bạn ấy để ý em.
Anh Bồ Câu ơi, em có tật nằm ngủ hay nói mớ. Em bị cái tật này từ lúc nhỏ, tưởng lớn lên sẽ hết nhưng nó vẫn vậy. Kẹt nỗi là em lại sắp lập gia đình. Thế mới khổ tâm. Em sợ cái tật này ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình quá anh à. (bui van hong, hotmail)
Trên đời này đâu phải chỉ có em mắc cái tật này. Nhưng tật nói mớ tự nó không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Chính cách sống của chúng ta mới quyết định đời sống gia đình của chúng ta tốt lên hay xấu đi. Bởi điều đáng lo không phải là nói mớ, mà là khi mớ, em nói những gì. Em nói em yêu vợ, yêu cô hàng cà phê trong hẻm hay cô thư ký ở cơ quan?
Anh Bồ Câu ơi, sự kiên nhẫn có làm nên tình yêu không hả anh? (cong tu bac lieu, yahoo)
Sự kiên nhẫn chỉ làm nên tình yêu khi tình yêu đó đang chờ đợi mình ở phía trước. Còn nếu nó đang chờ đợi một người khác thì sự kiên nhẫn chỉ làm nên một con người giàu nghị lực thôi em à.
Anh Bồ Câu ơi, nhiều lúc em có cảm tưởng tình yêu là một gánh nặng đối với con người. Trước đây mỗi khi gặp nhau, em và bạn gái em lúc nào cũng hào hứng vui tươi sôi nổi, vậy mà dạo gần đây gặp nhau tụi em chỉ toàn là gây gổ không hà. (tran dai thang, yahoo)
|
Tình yêu không bao giờ là một gánh nặng, ngược lại chính tình yêu nâng đỡ tâm hồn con người. Nó giúp cho những người đang yêu tử tế hơn, tốt bụng hơn, lạc quan hơn và yêu cuộc sống hơn. Nếu quan hệ giữa một đôi tình nhân trở nên nặng nề, có thể do lúc đó tình yêu đã bỏ đi rồi mà không ai hay biết đó thôi.
Anh Bồ Câu ơi, nếu có một chục cô gái xúm vào yêu anh thì anh có cảm thấy khổ sở không? (nguyen cong thanh, gmail)
Anh đâu có biết. Vì anh đã có “diễm phúc” trải qua giây phút “huy hoàng” như thế bao giờ đâu! Anh chỉ khổ sở vì không có ai thèm yêu anh mà thôi.
Em biết em không xinh đẹp bằng ai. Em tự đánh giá nhan sắc em cỡ 5/10 mà thôi. Nhưng anh ấy lúc nào cũng khen em đẹp. Vậy là anh ấy nói xạo phải không anh? (nguyen thanh thuy, lovemail)
Cái đẹp của người phụ nữ nằm trong con mắt của người đàn ông. Cho nên lời khen đó hoàn toàn có thể tin được em à.
Anh Bồ Câu ơi, có phải vì đàn ông thích nhìn rốn phụ nữ nên phụ nữ bây giờ thường mặc áo hở rốn không anh? (dao duy manh, gmail)
Có lẽ con người ta trên đời ai cũng có tính tò mò. Cái gì xưa nay vẫn được che đậy một cách kín đáo, bây giờ tự nhiên phơi ra thì người ta thích nhìn, chứ không hẳn vì đó là... cái rốn, kể cả đó là cái rốn của... vũ trụ. Trên thực tế, xưa nay đàn ông khi nhận xét về phụ nữ thường khen mắt đẹp, môi đẹp, mũi đẹp, cằm đẹp, mái tóc đẹp, dáng đi đẹp... chứ có ai khen “cô ấy rốn đẹp” bao giờ!
Anh Bồ Câu ơi, thế nào là một người bạn tốt hả anh? (bui trang thanh, yahoo)
Chắc chắn đó là người biết lắng nghe mình thay vì bắt mình lúc nào cũng è cổ lắng nghe họ.
Hôm qua sau một hồi trò chuyện vui vẻ, em cũng xin được số điện thoại của một cô gái rất dễ thương. Theo anh, em phải làm gì nữa đây? (le thanh hung, gmail)
|
Ủa, nếu em không biết làm gì tiếp theo thì em xin số điện thoại của người ta làm chi!
Anh Bồ Câu ơi, tại sao mối tình đầu bao giờ cũng lung linh? (vu phuong thuy, gmail)
Bởi vì đó là mối tình ở xa ta nhất. Cũng như những ngôi sao trên bầu trời vậy, lúc nào cũng lóng lánh trong mắt ta. Còn nếu ta quyết đặt chân lên sao Hỏa chẳng hạn, ta sẽ thấy trên đó chỉ toàn cát và đá thôi à.
Có sự khác nhau nào giữa “người mình yêu” và “người mình thích” không anh Bồ Câu? Bạn gái em bảo không, em bảo có. Hai bên không ai chịu ai anh à. Anh làm trọng tài giùm tụi em đi! (hoang van long, hotmail)
“Người mình thích” chưa chắc mình đã yêu, nhưng “người mình yêu” dĩ nhiên là người mình thích. Từ đó suy ra “người mình yêu” chỉ có một, còn “người mình thích” có thể lên tới hàng ngàn.
Nếu một người con gái buổi sáng nói yêu anh nhưng buổi chiều lại đi chơi với một người con trai khác thì anh nghĩ sao? (vu van hoang tung, yahoo)
Anh nghĩ “Tội nghiệp anh chàng xấu số kia ghê! Anh ta đâu có biết hồi sáng cô ta nói yêu mình!”.
Trên đời có ông chồng nào không sợ vợ không anh? (luong manh cam, hotmail)
Có chứ. Có hai loại. Loại thứ nhất là những ông chồng không sợ chết. Loại thứ hai là những ông chồng... đã chết rồi.
|
Anh Bồ Câu ơi, những dấu hiệu nào cho biết là mình đã bắt đầu yêu một ai đó? (truong quy ngoc, gmail)
Đó là khi mình tự nhiên sinh tật thích soi gương, quan tâm bất thường đến đầu cổ tóc tai và chuyện ăn mặc của mình. Đó là khi đang đọc một cuốn truyện, xem một cuốn phim hay nghe một bản nhạc, thấy câu nào đoạn nào hơi liên quan chút xíu đến “người ta” mình bỗng thừ người ra, nghĩ ngợi lung tung hàng giờ. Đó là khi bỗng dưng mình muốn có tài phép như Tôn Ngộ Không để biến những điều không thể thành có thể, ao ước phải chi đặt được máy nghe trộm trong phòng riêng của “người ta” để lén nghe xem “người ta” nói gì về mình, nói tóm lại là khi nào mình muốn trở thành một đạo diễn để dựng một bộ phim tình cảm lãng mạn trong đó chỉ có hai nhân vật chính là mình và “người ta” thì lúc đó chắc chắn là mình... đã yêu!
Anh Bồ Câu ơi, em có nên hôn một người con gái mà em không chắc chắn cô ta có đồng ý hay không hở anh? (truong van nghia, hotmail)
Nên hay không nên trong trường hợp này tùy thuộc vào địa điểm em định “gây án” ở gần hay ở xa bệnh viện.
Bình luận (0)