Đôi khi cứ nghĩ câu "Nhất cự ly, nhì tốc độ" chỉ dành cho tình yêu đôi lứa, nhưng gần các con hơn, mới thấy các cụ nhà ta nói đúng cả cho tình cảm gia đình, vì giữa bố mẹ và con cái cũng cần lắm cái cự ly này.
Điển hình là trước đây, mẹ đưa hay đón con cũng chỉ vội vội vàng vàng đi xe ô tô rồi quáng quàng về vì "nhà bao việc!". Trên đoạn đường 4 phút ô tô, mẹ chỉ kịp hỏi một câu, mà hôm nào cũng như hôm nào: "Ở trường tốt cả chứ con?". À, còn câu hỏi thứ hai: "Có mất điểm thái độ gì không con?"... Thế là đã về đến nhà khi trời sụp tối.
Nhiều khi muốn gần hơn chút nữa mà các con cũng chỉ có một chút thời gian trước khi đi ngủ, bố mẹ cũng còn bận nghỉ ngơi nên có đứa hay giận dỗi, trách mẹ chẳng kịp ôm ấp hay đọc truyện cho mình trước khi đi ngủ.
Có lúc, thằng cu em nước mắt ngắn dài cầm quyển sổ chỉ vì: "Con nói bố mẹ ký cho con, mà sáng nay con thấy nó còn nguyên đây này"! Bố mẹ lúc bận rộn là thế, nếu các con không đưa sổ tận tay thì đúng là quên ký thật.
|
Thế rồi dạo này, vì có thời gian hơn với cậu em, con đỡ giận dỗi, vùng vằng hẳn. Sáng sáng cũng biết quắn lên chạy đi học. Còn chị hai thì khỏi nói, hầu như sáng nào cũng tự dậy và 8 giờ 10 phút là dứt khoát ra khỏi nhà rồi. Cậu em thủng thẳng đi cùng bố hoặc mẹ. Hôm nào được mẹ đưa đi thì tích cực đi sớm lắm! Đến nỗi tự con ngạc nhiên khi thấy "đèn đường hôm nay lạ quá, chưa tắt kìa mẹ"!
Sinh ra ở nước ngoài nhưng vì được đọc khá nhiều truyện Doraemon bằng tiếng Việt nên giờ đây, dường như các câu ví von trong truyện cũng được con tự tin đưa vào cuộc sống hằng ngày.
Có hôm, chị đang chơi ghép hình, mừng quá vì làm được viền của bức tranh 1.500 mảnh ghép, cậu em thủng thẳng: "Đấy, “có công mài sắt có ngày nên kim” đấy!!
Rồi hôm trước, mẹ ôm con bảo: "Thỉnh thoảng hai chị em cứ phải hét vào mặt nhau mới vui hả ?". Con cự lại ngay: "Không phải thỉnh thoảng đâu mẹ, ngày nào cũng “gào” đấy! (Vâng, mẹ đã nhầm rồi đấy, biết chưa )".
Mẹ tiếp: "Nhưng mà con có thấy ai thương con như chị không? Chị thương con chị mới nhắc con học này, con làm việc cho tử tế này... ". Con đáp: "Nhưng mẹ có thấy ai thương chị hơn con không nào ? (À ừ, mẹ mừng quá !)"
Chuyện đáng kể nhất là hôm nào mẹ đến đón hai chị em, chị đưa mẹ cái cặp nặng trịch, nhiều khi cả áo khoác để chị đi trottinnette (xe đặt một chân lên trên và một chân đẩy để đi - người viết) về với bạn cho nhẹ. Cậu em nhắc chị mấy lần, không thấy thay đổi gì, thì chỉ bảo với mẹ: "Mẹ, con thấy chị hôm nào cũng đưa mẹ cầm cặp, con không muốn tí nào !". "Ừ, thôi, nhưng chị đi thế cho nhẹ cũng được, mẹ xách cặp rồi đi bộ với con thì có sao đâu", mẹ đáp.
"Nhưng nặng mẹ. Chị đeo cặp vẫn đi được mà! Mẹ, đưa con đeo thử cặp của chị, mẹ xách cặp của con đi!", con bảo tiếp. Mẹ thử làm như lời con. Con đeo cặp của chị, mặt hớn hở lắm, bảo mẹ: "Chả nặng gì cả mẹ ạ !". Rồi con nhất định đeo cặp của chị về tận nhà, còn mẹ xách cái cặp không - có - gì - bên - trong của con. Mẹ biết, mẹ được con yêu thương !
Sáng ấy, một buổi sáng đèn đường vẫn thắp, cậu con nhanh nhảu bước, miệng líu lo: " Con vui quá, hôm nay đi học sớm quá! Thôi, mẹ về đi, chỗ này không phải sang đường nữa rồi, con tự vào trường được đấy !". Rồi con phăm phăm bước, một tên đàn - ông - nhỏ hai tay xách một cặp, một túi thể thao cứ thế vẫy tay chào mẹ, khiến mẹ lâng lâng.
Mẹ... chạy vội, nhà bao việc! Phải về mà làm việc luôn rồi, để chiều còn đón con về sớm sớm! Chứ ai lại có hôm ngẩng mặt lên là đúng 4 rưỡi, chạy hộc tốc đến đón, thấy có hai đứa mừng húm khi thấy mẹ, và một đứa thủ thỉ: "Con đang nghĩ trong đầu, giờ mà con quay vào trường, mẹ mà đến, không thấy con, mẹ sẽ đi báo cảnh sát tìm con mất ấy! (Ừ, chắc chắn là thế rồi!)".
Đôi khi, 8 tuổi vẫn thích ngồi lại đu quay cùng các em 3, 4 tuổi, đôi khi, con lại làm cho mẹ tưởng mình đang... 8 tuổi. Thời Covid-19 tự nhiên giúp mình nhận ra rằng thời gian bên gia đình thật quý, rằng mọi chuyện có thể xảy ra, nên hãy sống hết mình cho những phút giây mình được bên nhau này nhé!
Bình luận (0)