Vì sao cần quy hoạch khảo cổ học ?
Sau hơn một thế kỷ nghiên cứu, Đà Nẵng đã phát hiện hơn 300 di tích, địa điểm và dấu tích khảo cổ, phản ánh tiến trình lịch sử liên tục từ thời tiền sử đến Champa, Đại Việt và khảo cổ học hàng hải. Tuy nhiên, cùng với việc giá trị khoa học của hệ thống di sản ngày càng được nhận diện rõ hơn, áp lực từ đô thị hóa và phát triển hạ tầng cũng ngày càng gia tăng.

Các chuyên gia hiến kế cho công tác khảo cổ TP.Đà Nẵng tại hội thảo cuối tháng 6 vừa qua
ẢNH: HOÀNG SƠN
Tại hội thảo khoa học Khảo cổ học TP.Đà Nẵng: Tiềm năng, thực trạng, định hướng quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa do Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng tổ chức cuối tháng 6 vừa qua, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, cho biết toàn thành phố hiện mới có khoảng 20 di tích khảo cổ được xếp hạng, chưa tương xứng với quy mô hệ thống di sản. Trong khi đó, nhiều di tích dưới lòng đất và dưới nước đang chịu sức ép từ các dự án xây dựng, chỉnh trang đô thị và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Bên cạnh đó, theo ông Hà Vỹ, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, dữ liệu khảo cổ vẫn phân tán, chưa được số hóa đồng bộ, chưa được tích hợp vào quá trình quy hoạch và quản lý đô thị. Việc nghiên cứu chủ yếu dừng ở từng điểm di tích, trong khi các nghiên cứu về cấu trúc phân bố, hành lang văn hóa và cảnh quan khảo cổ còn hạn chế, dẫn đến tình trạng "biết nhiều về từng điểm nhưng chưa hiểu đầy đủ về toàn bộ không gian khảo cổ học của thành phố". Nhiều kết quả nghiên cứu cũng chưa được chuyển hóa thành sản phẩm phục vụ giáo dục, du lịch và quản lý đô thị.

Di tích khảo cổ Chăm Phong Lệ - Đà Nẵng đang chờ được “đánh thức”
ẢNH: HOÀNG SƠN
Từ thực trạng trên, nhiều chuyên gia cho rằng khảo cổ học cần trở thành một hợp phần của quy hoạch phát triển. GS-TS Lâm Thị Mỹ Dung, nguyên Trưởng bộ môn Khảo cổ học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, nhận định việc tích hợp dữ liệu khảo cổ vào quy hoạch sẽ giúp bảo vệ di tích, giảm xung đột giữa phát triển và bảo tồn, đồng thời góp phần định hình bản sắc lịch sử - văn hóa của đô thị.
Quy hoạch mới khác gì ?
Đáng chú ý, TS Phạm Văn Triệu, Trưởng phòng Khảo cổ học lịch sử (Viện Khảo cổ học), đề xuất xây dựng Quy hoạch khảo cổ học TP.Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2055. Theo ông, điểm cốt lõi của quy hoạch là chuyển từ bảo tồn từng di tích riêng lẻ sang nhận diện toàn bộ không gian khảo cổ với hệ thống địa tầng văn hóa liên tục từ Bàu Dũ, tiền Sa Huỳnh, Sa Huỳnh, Champa đến Đại Việt - Nguyễn.

Từ khảo cổ, nền móng ngôi tháp Chăm lớn nhất miền Trung được phát lộ tại di tích Chăm Phong Lệ, niên đại khoảng 1.000 năm. Ngọn tháp sở hữu “hố thiêng” thuộc loại lớn nhất trong kiến trúc Champa
ẢNH: HOÀNG SƠN
Các cuộc khai quật tại vườn đình Khuê Bắc, Gò Cấm cho thấy lớp văn hóa Champa sớm nằm trực tiếp trên lớp Sa Huỳnh. Trong khi đó, quần thể Trà Kiệu - Đại Chiêm - Đồng Dương - Mỹ Sơn cùng hệ thống phòng thủ Cửa Hàn và các phát hiện tàu cổ ngoài khơi cho thấy Đà Nẵng là một không gian lịch sử - khảo cổ thống nhất trên cả đất liền lẫn biển.
Từ những cứ liệu đó, TS Phạm Văn Triệu cho rằng quy hoạch khảo cổ học cần được xây dựng theo cách tiếp cận không gian - địa tầng tích hợp, kết hợp khảo cổ học với công nghệ hiện đại, quy hoạch đô thị và quản lý biển - đảo. Ông đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu khảo cổ học không gian, bổ sung vùng cảnh báo khảo cổ vào quy trình cấp phép xây dựng, thiết lập các cấp độ bảo tồn phù hợp và tăng cường liên kết bảo tồn hành lang di sản Champa - Đại Việt.
Theo TS Phạm Văn Triệu, nếu được triển khai, đây sẽ là quy hoạch khảo cổ chuyên ngành cấp tỉnh đầu tiên ở miền Trung, không chỉ phục vụ công tác bảo tồn mà còn có thể trở thành mô hình tham chiếu để nhiều địa phương tích hợp khảo cổ học vào quy hoạch phát triển đô thị bền vững.
Đưa khảo cổ vào phát triển đô thị
Theo TS Đỗ Trường Giang, Phó viện trưởng Viện Khảo cổ học, để bảo tồn hiệu quả hệ thống di tích Champa vùng Quảng Nam - Đà Nẵng (nay cùng thuộc TP.Đà Nẵng), cần sớm điều tra, kiểm kê toàn diện, xây dựng quy hoạch bảo tồn thống nhất, đẩy mạnh số hóa dữ liệu và ứng dụng các công nghệ như LiDAR, GIS, trí tuệ nhân tạo (AI) và mô hình thông tin di sản (HBIM) trong quản lý di tích.

Theo các chuyên gia, nhiều di tích khảo cổ chưa được khai phá hết tiềm năng
ẢNH: HOÀNG SƠN
Ông cũng đề xuất ưu tiên phục dựng kỹ thuật số Phật viện Đồng Dương và tháp Mỹ Sơn A1, đồng thời xem cả vùng Quảng Nam - Đà Nẵng như một "hệ sinh thái di sản Amaravati" thống nhất để tăng cường liên kết bảo tồn và phát huy giá trị.
Với khảo cổ học dưới nước, TS Lê Thị Liên, Hội Khảo cổ học VN, cho rằng Đà Nẵng còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Bà đề xuất xây dựng bản đồ di sản văn hóa dưới nước bằng công nghệ viễn thám, khảo sát lặn và GIS; gắn bảo tồn với quy hoạch không gian biển, phát triển bảo tàng hàng hải, trưng bày số và du lịch lặn có trách nhiệm. Theo bà, sau khi mở rộng địa giới, Đà Nẵng có đủ điều kiện hình thành một bảo tàng hàng hải tầm cỡ quốc gia, từng bước xây dựng "con đường di sản tàu đắm" trong tương lai.
Từ khảo cổ học truyền thống đến quản trị tài nguyên di sản
Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, thành phố đang chuyển từ khảo cổ học truyền thống sang khảo cổ học ứng dụng và quản trị tài nguyên di sản, làm nền tảng xây dựng Quy hoạch khảo cổ học giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2055. Định hướng này nhấn mạnh việc tích hợp dữ liệu khảo cổ vào quy hoạch đô thị, ứng dụng công nghệ số trong quản lý di sản và phát huy giá trị khảo cổ gắn với phát triển bền vững.
Bình luận (0)