Giữa thành phố nơi mỗi cuốc xe được đo bằng thuật toán và giá tiền hiển thị trên màn hình, những tài xế xe ôm truyền thống bỗng trở thành kẻ đứng ngoài cuộc đua. Không hẳn vì họ không muốn thay đổi, mà bởi "cuộc chơi mới" được thiết kế sẵn để những "bánh xe cũ" khó lòng theo kịp.
Hơn 30 năm đứng xe ở con hẻm nhỏ trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 10 cũ, TP.HCM, ông Vũ Quốc Toản (65 tuổi) chưa bao giờ nghĩ có ngày "đối thủ" của mình lại là… một ứng dụng trong điện thoại.
Ông Toản nhớ rất rõ những ngày đầu xe ôm công nghệ xuất hiện ở Sài Gòn, khoảng hơn 10 năm trước. "Hồi đó nó khuyến mãi dữ lắm, đi mấy chục cây số mà có mấy nghìn bạc", ông kể.

Ông Vũ Quốc Toản nói chưa bao giờ nghĩ có ngày "đối thủ" của mình lại là… một ứng dụng trong điện thoại
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Với ông Toản, những con số hiển thị trên màn hình không chỉ là giá cước. Đó là dấu hiệu cho thấy công sức, kinh nghiệm và sự chịu đựng nắng mưa của những người xe ôm truyền thống đang bị đặt lên bàn cân một cách lạnh lùng.
Ở góc hẻm quen thuộc, ông Toản vẫn ngồi đó mỗi sáng, nhưng lượng khách thưa dần. Những cuốc xe rạng sáng từng là "mỏ vàng", nay đã được thay bằng những cú chạm màn hình của người trẻ không ngủ.
"Khách giờ toàn coi giá trên app", ông Toản nói thêm: "Mình xin thêm mấy nghìn đồng để bù tiền xăng, người ta cũng lắc đầu".
Xe ôm công nghệ không chỉ mang đến sự tiện lợi, mà còn vô hình trung thiết lập một mặt bằng giá mới cho toàn bộ thị trường vận chuyển cá nhân.
Với những người như ông Toản, đó là một "cuộc chơi" không cân sức. Giá cước thấp, quãng đường xa, chi phí xăng dầu ngày một tăng. "Chạy xong nhiều khi huề vốn, có bữa còn lỗ", ông nói.
Nhưng không chạy thì đồng nghĩa với việc ngồi chờ cả ngày không có thu nhập. Thế là ông chấp nhận chạy theo mức giá mà mình không có quyền quyết định. Sự lựa chọn ấy không hẳn là thỏa hiệp, mà là cách tồn tại của một người lao động đã quen chịu đựng.
"Không phải ai cũng bước được vào thế giới số"
Cách đó không xa, ngay góc ngã tư Ngô Thời Nhiệm - Trần Quốc Thảo (quận 3 cũ), ông Hồ Bình Đức (68 tuổi) quan sát dòng xe công nghệ chạy ngang qua, trong khi trên tay ông chỉ có tờ báo được gấp gọn.
"Sao không chuyển qua chạy app?" - câu hỏi ấy ông đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Mở ví cho chúng tôi xem một tờ giấy bên trong ghi số điện thoại của gia đình để phòng khi có chuyện gì còn nhờ người đi đường liên hệ, giúp đỡ. Ông Đức cho biết, ông không biết dùng điện thoại nói chi smartphone (điện thoại thông minh).
"Con tôi la tôi hoài, bảo ba phải dùng điện thoại để lỡ có việc gì còn liên lạc, nhưng tôi có xài được đâu", ông Đức thú nhận.
Với ông Đức, rào cản không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở cách làm việc. Chạy xe công nghệ đồng nghĩa với việc phải chạy theo tín hiệu liên tục, bỏ cuốc bị trừ điểm, nghỉ phải tắt máy.
"Tôi già rồi, chịu không nổi mấy cái đó. Tôi thích tự do hơn", ông bộc bạch.
Cái "tự do" mà ông Đức nói đến không phải là lang thang vô định, mà là quyền chủ động dừng - chạy - nghỉ theo sức mình, không bị điều khiển bởi thuật toán vô hình.
Ông Đức kể, bạn bè ở độ tuổi của ông, không ít người chạy xe ôm truyền thống từng thử bước vào thế giới công nghệ, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Theo ông Đức, nhiều hãng xe công nghệ ưu tiên tuyển tài xế trẻ, rành đường, rành điện thoại. "Mình già rồi, mắt mũi kém, tay chân chậm. Vô đó làm không kịp, khách phàn nàn, công ty phạt, sao mà chịu".
Họ bị loại khỏi cuộc chơi không hẳn vì kém cố gắng, mà vì bộ lọc của công nghệ đã được thiết kế để chọn những mắt xích phù hợp nhất - nhanh, khỏe, linh hoạt. Những "bánh xe cũ" trở nên lạc nhịp ngay từ vòng gửi xe.

Với ông Hồ Bình Đức, rào cản không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở cách làm việc
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Những "khe hẹp" sinh tồn
Bị "dồn" vào thế yếu, những người xe ôm truyền thống buộc phải tìm những khoảng trống mà xe công nghệ chưa hoặc không muốn chạm tới.
Với ông Đức, đó là lòng tin. Những phụ huynh gửi con cho ông đưa đón mỗi ngày không cần biết giá trên ứng dụng là bao nhiêu. Họ tin con mình được chở bởi một người quen mặt, quen đường, quen nếp sinh hoạt.
Còn với ông Toản, đó là những cuốc xe "có tình". Có lần khách bị móc túi, không có tiền đi xe ôm ra bến xe. Ông không những không lấy tiền xe, còn cho họ thêm ít tiền phòng đi đường còn ăn uống. "Nhiều khi tôi nghĩ giúp người ta cũng là giúp mình, thấy nhẹ lòng. Mình tính toán chi mấy chục nghìn đó", ông nói.
Những điều ấy không thể đo bằng chỉ số đánh giá hay thang điểm thưởng. Nhưng đó là thứ giúp họ "cầm cự" trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này.
Đan đôi tay thô ráp, rám nắng vì năm tháng, gió bụi, ông Toản chia sẻ thêm với chúng tôi, xe ôm công nghệ có thể "thắng" về tốc độ, giá cả và sự tiện lợi. Nhưng xe ôm truyền thống vẫn giữ được một thứ khác, đó là sự thấu cảm.

Ông Toản chia sẻ, xe ôm công nghệ có thể "thắng" về tốc độ, giá cả và sự tiện lợi. Nhưng xe ôm truyền thống vẫn giữ được một thứ khác, đó là sự thấu cảm
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Giữa những cuốc xe gấp gáp, ông Toản và ông Đức vẫn dành thời gian lắng nghe chuyện đời của khách. Không cần ứng dụng, không cần bản đồ số, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy trở thành sợi dây nối những con người đang dần bị đẩy ra bên lề nhịp sống hiện đại.
Cuộc "va chạm" giữa xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ không đơn thuần là câu chuyện giá cước. Đó là xung đột giữa hai hệ giá trị: một bên là sự tiện lợi lạnh lùng của thuật toán, một bên là nhịp sống chậm và mối quan hệ được xây dựng bằng niềm tin.
Khi khách quen ngày một ít, khi sức khỏe không còn cho phép ngồi chờ hàng giờ dưới nắng gắt, câu hỏi không còn là ai thắng ai thua, mà là họ sẽ tiếp tục bám trụ hay buông tay với nghề đã từng nuôi sống cả gia đình mình giữa thành phố náo nhiệt này.
Bình luận (0)