Xe ôm và 'bão' xe công nghệ ở TP.HCM: 'Già rồi, mắt kém, tay chậm'

Dương Quỳnh Trang
Dương Quỳnh Trang
22/02/2026 06:58 GMT+7

Ở một vài góc phố Sài Gòn, những người làm nghề xe ôm truyền thống như ông Sơn Kim Tân, ông Hồ Bình Đức vẫn còn đó.

Sài Gòn, 5 giờ sáng, một ngày cuối năm Ất Tỵ 2025, khi hơi sương còn đọng trên những tán me già, khi tiếng chổi tre của công nhân vệ sinh vẫn xào xạc trên mặt đường còn thưa người xe qua lại, ông Sơn Kim Tân (66 tuổi) chạy xe ôm, đã nổ chiếc xe máy sờn màu thời gian, bắt đầu hành trình quen thuộc từ Củ Chi về trung tâm TP.HCM.

Quãng đường hơn một tiếng đồng hồ không phải để ông đến công ty hay công trình. Ông đi để trở về "vị trí" của mình - một góc đường ở quận 10 cũ, nơi ông đã bám trụ suốt mấy chục năm qua. Ở đó, ông quen từng gốc cây, từng quán nước, từng nhịp đèn giao thông.

Ngày trước, khi Sài Gòn chưa có khái niệm "đặt xe", góc đường ấy là nơi ông Tân kiếm sống, chiếc xe wave màu đỏ ấy là "cần câu cơm" nuôi cả gia đình bốn miệng ăn. Khách đi chợ sớm, người lao động ca đêm, sinh viên trễ học… tất cả đều từng là hành khách của ông.

Xe ôm và 'bão' xe công nghệ ở TP.HCM: 'Già rồi, mắt kém, tay chậm'- Ảnh 1.

Ông Sơn Kim Tân chạy xe ôm truyền thống đã 40 năm

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Kéo chiếc ghế nhựa ngồi nép mình bên hẻm đợi khách, ông Tân cho biết đã làm nghề xe ôm được hơn 40 năm. "Hồi xưa tôi không có nghề nghiệp ổn định nên làm nghề này thôi", ông nói, miệng cười xòa.

"Thời trước chạy xe ôm khỏe lắm. Trước năm 2010, một mình tôi chạy xe có thể nuôi được cả gia đình. Còn bây giờ thì nói thật là không đủ sống hằng ngày. Giờ tôi ráng bám trụ, làm được đồng nào hay đồng nấy, chỉ mong có thêm chút chi phí để chi trả sinh hoạt nhỏ hoặc tích cóp tiền đi tái khám ở bệnh viện thôi", ông Tân chia sẻ.

Theo ông Sơn Kim Tân, sau năm 1975, gia đình ông đi kinh tế mới ở Tây nguyên khoảng 5 - 6 năm nhưng "loay hoay mãi không khá lên được" nên quay về lại Sài Gòn. Ông làm đủ thứ nghề lao động phổ thông, từ đi "chợ bụi", đạp xích lô, rồi đạp xe gác (xe ba gác đạp). Sau này đời sống khá hơn, ông gom góp mua được chiếc xe máy thì chuyển qua chạy xe ôm cho đến tận bây giờ.

"Cũng có thời gian tôi đi học lái xe bốn bánh, chạy xe dịch vụ nhưng cảm thấy nguy hiểm và không phù hợp nên lại quay về với nghề xe ôm truyền thống này", ông Tân kể.

Khi chúng tôi hỏi về "tệp" khách hàng của ông, ông cho biết khách của ông đa số là khách quen, những người lớn tuổi không rành sử dụng điện thoại thông minh hoặc mấy bà cô đi khám bệnh định kỳ hằng tháng.

Về giá cả thì ông cũng lấy tương đương xe ôm công nghệ, có khi chênh lệch chỉ 5.000.000 - 7.000 đồng. Song, "nhiều người đi quen, thấy mình già cả, họ rộng rãi cho thêm chút ít".

Nói về lý do những năm gần đây khi xe ôm công nghệ chiếm lĩnh thị trường khiến thu nhập của tài xế xe ôm truyền thống giảm sút nhưng ông vẫn bám nghề, không đăng ký chạy xe công nghệ. Ông Tân cho biết ông đã lớn tuổi rồi, không đủ sức khỏe và sự linh hoạt để chạy theo app.

"Tôi chạy xe ôm để tinh thần thoải mái là chính, chứ gọi là kiếm sống trong thời đại ngày nay thì không nổi đâu", ông Tân thở dài và cho biết hiện tại con cái ông cũng đã lớn, đã có thể phụ giúp ba mẹ chi phí sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, ông còn lao động được nên vẫn muốn tự đi làm để có đồng ra đồng vào, "không lẽ lúc nào cũng xin tiền con thì coi không được".

Đưa mắt nhìn ra khoảng không, ông Tân nói trong mấy chục năm hành nghề, có rất nhiều kỷ niệm, vui nhất là được khách giúp. Còn chuyện buồn thì đôi khi cũng bị người ta gạt, mượn tiền không trả.

"Bây giờ thấy khách trẻ, lạ lạ gọi đi vào chỗ vắng là tôi cũng hơi ngại, chỉ ưu tiên chở khách quen thôi", ông nói và cho biết ở tuổi của ông, đôi khi mình muốn diễn đạt nhưng không tìm được từ ngữ phù hợp để nói làm sao. Chỉ biết sẽ bám trụ với nghề đến khi nào không còn sức nữa thì thôi.

Xe ôm và 'bão' xe công nghệ ở TP.HCM: 'Già rồi, mắt kém, tay chậm'- Ảnh 2.

"Ở tuổi của tôi, đôi khi muốn diễn đạt nhưng không tìm được từ ngữ phù hợp để nói. Chỉ biết sẽ bám trụ với nghề đến khi nào không còn sức nữa thì thôi", ông Tân chia sẻ

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Một góc phố khác, một cách bám trụ xe ôm khác

Cách góc đường của ông Tân vài cây số, trên đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3 cũ, ông Hồ Bình Đức (68 tuổi) đều đặn có mặt từ sớm. Đọc báo trong lúc vắng khách, song khi chúng tôi hỏi thăm, ông Đức cho biết từng là công nhân ngành cầu đường, sau khi nghỉ việc và nhận trợ cấp một lần, ông chọn chạy xe ôm để "không bị hẫng". Ông không muốn ở nhà quá lâu, cũng không quen với cảm giác rảnh rỗi.

"Hồi đó chạy xe ôm thu nhập tốt, ngày có khi kiếm được 500.000 - 600.000, đủ để phụ vợ lo cho gia đình, con cái", ông Đức kể về lý do chọn nghề xe ôm.

Hơn mười năm trôi qua, góc ngã tư này, cạnh trường... đã trở thành nơi ông gửi gắm những buổi sáng và cả buổi chiều chờ đón cháu ngoại học cấp 2 gần đó. Những phụ huynh quen mặt, những đứa trẻ từng được ông phụ giúp cha mẹ chở đi học giờ đã lớn, đi xe máy riêng, thỉnh thoảng vẫn ghé chào.

Theo ông Đức, xe ôm công nghệ có thể chạy vòng vèo khắp thành phố để "săn" đơn, còn ông thì ngồi yên. "Khoảng 4 giờ chiều là tôi phải có mặt ở trường để đón cháu ngoại nên cũng không nhận những cuốc đi xa", ông nói. Với ông, chiếc xe không chỉ chở khách, mà còn chở trách nhiệm, tình cảm gia đình.

Ông Đức cho biết, mấy năm qua làm chật vật, không đủ ăn. "Nuôi mỗi cái thân mình thôi mà đã khó, nói chi nuôi vợ con. Hôm nào chạy được 100.000 - 200.000 là mừng lắm rồi", ông kể.

"Nhưng đi riết rồi quen, ở nhà buồn lắm. Ra đây có khách thì chạy, không có thì ngồi đọc báo, ngắm phố phường cũng vui", ông cười xòa và cho rằng bản thân xuất hiện đều đặn mỗi ngày, như thể việc có mặt ở đó quan trọng hơn số tiền kiếm được.

Xe ôm và 'bão' xe công nghệ ở TP.HCM: 'Già rồi, mắt kém, tay chậm'- Ảnh 3.

Ông Hồ Bình Đức đón khách trên đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3 cũ

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Giữa dòng chảy mới, những bánh xe cũ

Nếu đứng quan sát đủ lâu ở hai góc phố ấy, người ta sẽ thấy rõ sự đối lập giữa hai thế giới vận chuyển đang cùng tồn tại. Một bên là màu áo xanh, cam rực rỡ của xe ôm công nghệ, tay cầm smartphone, tai đeo tai nghe, mắt dán vào bản đồ số. Những cuốc xe được tính toán bằng thuật toán, bằng quãng đường và thời gian.

Bên kia là những gam màu trầm, áo sơ mi bạc màu, nón bảo hiểm cũ và những chiếc xe máy đã đi qua nhiều thập kỷ. Không bản đồ số, không khuyến mãi, không thông báo "ting ting". Thứ họ có là trí nhớ đường phố, là những khách quen gọi bằng niềm tin tích lũy qua năm tháng.

Ông Tân và ông Đức không nói nhiều về xe ôm công nghệ. Họ không phản đối, cũng không ganh ghét. Với họ, sự thay đổi ấy đến như một điều tất yếu, chỉ là bản thân không kịp hoặc không thể bước theo.

Cả hai đều dùng điện thoại chỉ để nghe gọi. Những ứng dụng hiện đại là thứ họ nghe kể nhiều hơn là sử dụng. "Già rồi, mắt kém, tay chậm", ông Đức cười hiền.

Giữa trưa, khi nắng đứng bóng, ông Sơn Kim Tân ghé vào một quán vỉa hè quen, uống ly cà phê đá rồi lại quay về góc đường cũ. Dòng xe qua lại dày hơn, nhưng khách dừng lại ngày một ít. 

Ở quận 3 cũ, ông Đức tranh thủ chợp mắt trên yên xe, đợi đến giờ đón cháu. Tiếng trống trường vang lên, học sinh ùa ra cổng, nhưng rất ít người cần đến một chuyến xe ôm.

Thế giới xe ôm công nghệ ồn ào với những tiếng báo đơn liên tục. Thế giới của họ lại bị bao trùm bởi một sự im lặng khác - sự im lặng của chờ đợi. Trong sự im lặng ấy, họ không chỉ chờ khách, mà còn chờ một sự thừa nhận rằng mình vẫn còn chỗ đứng trong thành phố này.

Ở một vài góc phố Sài Gòn, những người làm nghề xe ôm truyền thống như ông Sơn Kim Tân, ông Hồ Bình Đức vẫn còn đó. Bánh xe của họ vẫn lăn, nhưng chậm hơn, nặng nề hơn giữa dòng chảy hiện đại.

Họ không còn là lựa chọn ưu tiên của số đông. Nhưng sự hiện diện âm thầm ấy vẫn góp một nhịp thở khác cho thành phố - nhịp thở chậm rãi, quen thuộc, gắn với ký ức của một Sài Gòn chưa bị đo đếm bằng thuật toán.

Những câu chuyện đời phía sau tay lái cũ ấy sẽ còn tiếp tục, với những gánh nặng cơm áo, những va chạm khốc liệt với công nghệ và cả những lựa chọn buông tay không dễ dàng.

Kỳ tiếp theo - Xe ôm và 'bão' xe công nghệ ở TP.HCM: Phận đời cố giữ 'cần câu cuối'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.