Mảnh khuôn đúc trống Nishimura tìm thấy
Những mảnh khuôn bằng gốm đúc trống đồng trong trưng bày Âm vang Đông Sơn (từ 22.11.2023 - 4.2024 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia) gợi nhớ đến nhà khảo cổ học Nhật Bản - TS Nishimura Masanari. Năm 1998, nhà khảo cổ học Nhật Bản này phát hiện ngẫu nhiên một mảnh khuôn đúc trống tại thành Luy Lâu (Bắc Ninh), gây tiếng vang lớn trong giới nghiên cứu. Năm 2001, một mảnh khuôn đúc trống khác cũng được Nishimura tìm thấy, lần này là nằm trong lớp đất đắp thành ngoại phía bắc cũng của thành Luy Lâu. Trước đó, Luy Lâu là trị sở của quận Giao Chỉ thời Hán, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, tôn giáo giai đoạn 10 thế kỷ đầu công nguyên.
Theo ban tổ chức Âm vang Đông Sơn, trước và sau TS Nishimura Masanari, đã có nhiều cuộc khai quật khảo cổ ở Luy Lâu. Viện Khảo cổ học đã khảo sát ở đây năm 1968, rồi tiến hành khai quật năm 1969, sau đó nghiên cứu trên quy mô lớn năm 1986. Đặc biệt, năm 2014 và 2015, các nhà khảo cổ Bảo tàng Lịch sử quốc gia VN và Đại học Đông Á (Nhật Bản) đã phát hiện gần nghìn mảnh khuôn đúc trống đồng cùng số lượng lớn hiện vật liên quan đến hoạt động đúc đồng như bát đậu, nồi rót đồng, móng nồi cơi, đáy lò, xỉ lò… trong địa tầng hố khai quật. "Phát hiện quan trọng này minh chứng sức sống lâu bền của văn hóa Đông Sơn trong dòng chảy lịch sử dân tộc, giải đáp liên quan đến phương pháp và kỹ thuật đúc trống đồng", ban tổ chức cho biết.
Tại Âm vang Đông Sơn, có thể thấy các mảnh khuôn ngoài trống. Đó là mảnh khuôn mặt trống trang trí hoa văn vòng tròn đồng tâm, vòng tròn tiếp tuyến, bông lúa, vạch ngắn song song, hình trâm, hình chữ N ngược, hoa văn hình người hóa trang lông chim cách điệu, hoa văn chữ V lồng. Một số mảnh có vành hoa văn ra sát mép trang trí hoa văn bông lúa. Các mảnh khuôn tang và lưng trống có hoa văn vòng tròn đồng tâm, vòng tròn tiếp tuyến, bông lúa, vạch ngắn song song. Mảnh khuôn chân trống không có hoa văn.
Những mảnh khuôn đúc trống này có ý nghĩa rất quan trọng. Nó giúp các nhà khảo cổ hình dung dần về kỹ thuật đúc trống đồng Đông Sơn. Theo đó, Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho rằng chất liệu làm khuôn là đất sét trộn trấu, pha thêm một số sạn sỏi nhỏ, được nung ở nhiệt độ lên tới 900 độ C. Hoa văn được tạo bằng cách khắc trực tiếp lên khuôn (nét chìm) hoặc phương pháp in khuôn (nét nổi). Các dấu vết kỹ thuật để lại trên khuôn như vị trí mở đậu rót, vết ghép khuôn cóc, khuôn quai. Dựa trên địa tầng và các hiện vật đi kèm, niên đại của sưu tập khuôn đúc Luy Lâu được xác định trong khoảng thế kỷ 3 - 6.
Về ý nghĩa của sự phát hiện này, phía Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết trống đồng là di vật tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn, có phạm vi phân bố rộng từ vùng Hoa Nam (Trung Quốc) tới Đông Nam Á lục địa và hải đảo. "Người xưa làm thế nào để đúc được những chiếc trống đồng có kích thước lớn, hoa văn tinh xảo như vậy là một bí ẩn chưa có lời giải. Năm 2010 và 2011 tại di tích Non Nong Hor ở tỉnh Mukdahan (Thái Lan) đã phát hiện được một số mảnh khuôn đúc trống bằng đất nung, tuy nhiên phát hiện này vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ và công bố rộng rãi. Cho đến nay, di tích Luy Lâu ở tỉnh Bắc Ninh là nơi duy nhất trên thế giới phát hiện được số lượng lớn các mảnh khuôn đúc trống đồng", Bảo tàng Lịch sử quốc gia công bố.
Bên cạnh đó, niên đại của sưu tập khuôn đúc nằm trong khoảng thế kỷ 3 - 6 sau Công nguyên, điều này cung cấp cơ sở để xem xét lại niên đại của hệ thống trống Đông Sơn ở VN. Có thể thấy, ít nhất là cho tới thời Lục Triều, trống Đông Sơn vẫn được đúc ở trung châu Bắc Bộ.
Đúc lại trống ở Thanh Hóa
Thông tin từ trưng bày cho biết, từ 1964 - 1975, Bảo tàng Lịch sử VN (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia) phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật VN tiến hành thử nghiệm đúc trống đồng Ngọc Lũ. Mặc dù vậy, cả 4 lần thử nghiệm đều không thành công. Sau đó, tới 2022, trên cơ sở nghiên cứu khuôn đúc phát hiện ở Luy Lâu, các nhà khảo cổ Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã phác dựng lại hình dáng chiếc trống, đúc thực nghiệm thành công ở làng nghề đúc đồng Chè Đông (Thanh Hóa). TS Trương Đắc Chiến là người chủ trì đề tài này.
Theo TS Trương Đắc Chiến, trước đây giới nghiên cứu chủ yếu nghiêng về khả năng trống đồng được đặt ngửa khi rót đồng, và đậu rót thường mở ở phần chân trống. Tuy nhiên, qua nghiên cứu những mảnh khuôn đúc Luy Lâu, ông Chiến cùng cộng sự cho rằng vị trí đặt đậu rót là giữa ngôi sao trung tâm. "Quan sát một số trống đồng hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, chúng tôi cũng thấy có dấu vết đậu rót ở giữa mặt trống, điển hình là trên trống Đắc Glao tại Kon Tum hay trống Phú Duy ở Hà Tây cũ", TS Chiến cho biết.
Cũng theo TS Chiến, kết quả của hoạt động đúc thực nghiệm lần này cơ bản đã đạt được yêu cầu đề ra, cả về kỹ thuật và mỹ thuật. Bên cạnh đó, quy trình đúc trống của người Việt cổ cũng đã được nhận diện tương đối rõ nét. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, ví dụ như cách tạo văn in trên khuôn, cách tạo tượng cóc hay cách xử lý bề mặt khuôn để chống dính…
TS Chiến cho rằng: "Với sưu tập khuôn đúc Luy Lâu, chúng ta đã có thể giải đáp một cách cơ bản những vấn đề liên quan đến phương pháp và kỹ thuật đúc trống Đông Sơn. Bên cạnh ý nghĩa to lớn về mặt khoa học - kỹ thuật đó, dưới góc độ lịch sử và văn hóa, những mảnh khuôn đúc trống đồng ở thành cổ Luy Lâu còn là bằng chứng cho thấy tính bản địa của trống Đông Sơn ở miền Bắc VN cũng như sức sống mạnh mẽ của văn hóa Đông Sơn trong dòng chảy lịch sử".
Trưng bày Âm vang Đông Sơn gồm 3 nội dung. Phần thứ nhất: Sưu tầm mới về văn hóa Đông Sơn, cho thấy một số hiện vật mới khai quật trong khoảng 10 năm gần đây. Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, Đại học Đông Á (Nhật Bản) đã có nhiều phát hiện cho thấy sự phân bổ cũng như kết hợp của văn hóa Đông Sơn với các văn hóa khác. Phần thứ hai: Khuôn đúc trống Đông Sơn phát hiện từ lòng đất Luy Lâu, cho thấy sự đa dạng của các mảnh khuôn này. Phần cuối: Thực nghiệm đúc trống đồng cho thấy các thử nghiệm đúc lại trống đồng Đông Sơn từ năm 1964 tới nay.
Bình luận (0)