Xung quanh đề xuất siết chặt quản lý kim cương

Mai Phương
Mai Phương

Sau một thời gian thông báo tạm ngưng kinh doanh vì nhiều lý do, đến nay nhiều cửa hàng kim cương vẫn chưa hoạt động trở lại.

Nhiều cửa hàng tiếp tục đóng cửa

Ghi nhận trong hôm qua (6.8), hàng loạt cửa hàng kim cương tại các tuyến đường lớn của TP.HCM hay các khu vực tập trung các cơ sở kinh doanh vàng bạc trang sức vẫn đóng cửa. Dạo một vòng quanh khu vực chợ An Đông, các tiệm kim cương, vàng bạc như Kim Lý, Kim Châu, Ngọc Tâm đều cửa đóng then cài. Các cửa hàng Kim Lý, Ngọc Tâm đóng cửa từ giữa tháng 7 sau khi chủ tiệm bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương chưa biết đến khi nào mở lại. Riêng tiệm Kim Châu từng dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 30.7 nhưng sau đó công bố tiếp tục ngừng hoạt động từ ngày 1.8 cho đến khi có thông báo mới.

Xung quanh đề xuất siết chặt quản lý kim cương- Ảnh 1.

Nhiều tiệm kim cương, vàng bạc tạm ngừng hoạt động từ tháng 7 đến nay

ẢNH: M.P

Xung quanh khu vực chợ Bến Thành, cửa hàng Hoàng Thứ Jewelry đóng cửa im lìm, trước cửa treo bảng "xin tạm nghỉ ngày hôm nay". Thực tế, cửa hàng này đã tạm ngừng hoạt động nhiều ngày qua và cũng không nêu thời gian cụ thể đến ngày nào. Loạt cửa hàng kim cương khác như Chín Tâm, Thiên Thiên Ngọc gần đó cũng trong tình trạng tương tự. Riêng Chín Tâm dán thông báo đến ngày 17.8 sẽ hoạt động trở lại, còn trên bảng hiệu Thiên Thiên Ngọc đã dán thông tin cho thuê nhà. Duy nhất tại khu vực này có cửa hàng Quế Jewelry (đường Lê Thánh Tôn, P.Sài Gòn) đã mở cửa trở lại. Đơn vị này trước đó ra thông báo tạm nghỉ từ ngày 19.7 - 3.8 để sắp xếp lại hoạt động và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Cùng chung cảnh ngộ, cửa hàng Ngọc Châu Âu (đường Trần Hưng Đạo, P.Chợ Quán) chưa đưa ra thông báo mới về thời gian trở lại thị trường. Trước đó, doanh nghiệp này thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 11.7 đến hết 24.7 để sắp xếp lại công việc. Công ty TNHH Trang Sức Kim Cương PJA (đường Võ Văn Tần, P.Bàn Cờ) từ ngày 17.7 đã chào tạm biệt đến nay. Trên cùng con đường, Công ty trang sức Helia Fine Jewelry dán bảng cho thuê nhà…

Việc hàng loạt cửa hàng kim cương đóng cửa khiến khách hàng không thể bán lại hoặc phải chịu thua lỗ lớn. Chị T.P (ở TP.HCM) cho biết tuần rồi chị mang kim cương ra cửa hàng mình đã mua trước đó để bán lại thì họ vẫn thu mua nhưng chỉ ra chỗ này bị trầy trừ 10%, chỗ kia soi máy trừ tiếp 10%... cộng thêm 15% mức lỗ so với giá mua thì tổng cộng chị lỗ đến 55%.

Trong khi đó, trên các nhóm chat, mạng xã hội vẫn diễn ra những cuộc trao đổi mua bán kim cương. Tuy nhiên giá giảm mạnh, nhất là sản phẩm của những cửa hàng đã ngừng hoạt động. Trên nhóm mang tên "Hội ghiền kim cương", một cá nhân rao bán chiếc nhẫn kim cương từ thương hiệu Cashion với nội dung: "Mua 1,3 tỉ, giờ pass lại 598 triệu ạ". Công ty cổ phần Cashion đã thông báo tạm dừng hoạt động trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 19.7 để thực hiện tái cấu trúc toàn diện. Một tài khoản khác rao bán nhẫn kim cương với giá mua tại Kim Lý tổng cộng 33 triệu đồng, nay muốn bán lại 22 triệu đồng thì có người trả giá 12 triệu đồng. Như vậy, nếu so với giá ban đầu, người bán đã lỗ gần 65%...

Có nên quản lý thị trường kim cương theo điều kiện?

Từ đầu tháng 7, sau khi vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương được cơ quan chức năng công bố, nhiều người đang sở hữu kim cương trở nên lo lắng, dẫn tới lượng người bán ra ồ ạt khiến hàng loạt doanh nghiệp, cửa hàng tại TP.HCM phải tạm ngừng hoạt động. Điều này càng khiến nhiều khách hàng hoang mang vì không thể bán lại sản phẩm. Biến động quá lớn của thị trường đặt ra vấn đề nên quản lý kim cương như thế nào? Mới nhất, ngày 5.8, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (Đồng Nai) đề xuất đưa kinh doanh kim cương vào diện ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Xung quanh đề xuất siết chặt quản lý kim cương- Ảnh 2.

Cửa hàng Quế Jewelry (đường Lê Thánh Tôn, P.Sài Gòn, TP.HCM) đã hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa

ẢNH: M.P

Xung quanh đề xuất này hiện có nhiều ý kiến trái chiều. Chuyên gia kinh tế Đinh Tuấn Minh cho rằng kim cương chỉ là trang sức bình thường, không cần thiết phải "gò" vào những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bởi khi đưa một ngành nghề vào lĩnh vực có điều kiện với những quy định kiểm soát chặt chẽ thì phải có báo cáo chi tiết đánh giá tác động như thế nào với kinh tế vĩ mô hay liên quan đến xuất nhập khẩu, dự trữ ngoại hối ra sao... Trong khi đó, các vấn đề liên quan đến cam kết chất lượng hay bảo hành là cam kết dân sự giữa người bán và người mua. Nếu không đúng thì người mua có thể kiện những cơ sở vi phạm cam kết đó.

GS-TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh (Đại học Kinh tế TP.HCM), cũng nhìn nhận kim cương là một sản phẩm mang giá trị tinh thần nhiều hơn, thuộc nhóm trang sức. Trong khi đó, lĩnh vực vàng trang sức mỹ nghệ chỉ mới được đưa ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại luật Đầu tư 2025 và đây là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng tạo tiền đề cho ngành hàng trang sức mỹ nghệ phát triển. Chính vì vậy, không thể đưa sản phẩm kim cương vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì không hợp lý, theo ông Vinh. Còn để thị trường phát triển bền vững, tạo niềm tin cho khách hàng thì có thể thực hiện các biện pháp thông qua các cơ quan như quản lý thị trường, hay các quy định công bố về chất lượng để kiểm soát nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của các doanh nghiệp. Song song đó, hoạt động kiểm định kim cương đá quý cũng cần được kiểm tra chặt chẽ hơn.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVI, nhấn mạnh: Chính phủ vừa cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh đối với nhiều ngành nghề và đây là xu hướng sẽ được tiếp tục thực hiện. Đối với kim cương, đây cũng chỉ là một sản phẩm thuộc thị trường trang sức mỹ nghệ vì không liên quan gì đến sức khỏe cộng đồng, dân sinh hay an ninh quốc phòng. Vì vậy không thể đưa kim cương vào danh mục kinh doanh có điều kiện. Điều này không cần thiết và cũng không hợp lý, đi ngược với xu hướng tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển mà Chính phủ đang thực hiện.

"Thị trường này nên để "thuận mua vừa bán". Hơn nữa, VN có luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bộ luật Dân sự hay bộ luật Hình sự đều có thể áp dụng khi xử lý các vi phạm liên quan. Ví dụ, nếu khách hàng có chứng cứ chứng minh bị doanh nghiệp, cá nhân lừa đảo thì có thể tố cáo để xử lý hình sự. Nếu tranh chấp thì có thể thực hiện theo bộ luật Dân sự; có thể khởi kiện yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại… Vấn đề quan trọng nhất vẫn là có đầy đủ căn cứ, cơ sở và chứng minh được thiệt hại. Trong trường hợp của thị trường kim cương thì người mua sẽ khó đòi bồi thường khi cửa hàng ngưng hoạt động, mất khả năng thanh toán", luật sư Đức nói.

Người tiêu dùng có quyền lực cao nhất là từ chối, không giao dịch. Thị trường kim cương chủ yếu là niềm tin nên khi các cửa hàng đã đóng cửa, không thu mua lại sản phẩm đã bán ra thì cũng đồng nghĩa những đơn vị này đã không còn tồn tại. Thậm chí sau này họ mở cửa lại thì cũng đã mất khách hàng, không còn niềm tin thì không thể nào kinh doanh lại được. Đó cũng là cái giá phải trả cho việc không giữ đúng cam kết.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVI

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.