Như con thiêu thân
Trước sự cám dỗ của đồng tiền, Chương như con thiêu thân lao vào vòng xoáy các phi vụ làm ăn. Chương cho biết: Lúc đó có thể làm giả hộ chiếu, chứng minh thư cho hàng trăm người trong thời gian nhanh nhất, có thể đăng ký vé trên các chuyến bay nội địa sang Campuchia, Bangkok (Thái Lan), Moscow (Nga), Minsk (Cộng hòa Belarus), Warsaw (Ba Lan) một cách dễ dàng, nhanh chóng với các loại giấy tờ giả dấu xuất nhập cảnh các nước, visa giả… Những giấy tờ này đều có thể tự làm trong vòng 1-2 giờ đồng hồ. Chương thú nhận sa đà vào các cuộc vui của giới thượng lưu, ăn chơi trác táng, say sưa tiệc tùng và thường qua đêm với các cô gái chân dài từng là người mẫu, tiếp viên hàng không, những nữ sinh viên trẻ đẹp ở những khách sạn hạng sang tại Hà Nội và TP.HCM.
|
Trước khi bị công an bắt giữ, Chương đã từng điều hành đường dây này tại một sân bay nước ngoài. Anh kể lại: “Đó là vào một buổi sáng tháng 10.2000, tôi tự tin trong bộ quần áo sang trọng ngồi lặng yên bên ly cà phê ngay sảnh chính của sân bay Pochentong (Campuchia), nhìn đoàn khách 120 người với hành lý lịch sự sang trọng, cười vui tươi, tự nhiên bước vào phòng chờ sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh. 15 phút sau, máy bay cất cánh với hành trình Pochentong - Kuala Lumpur (Malaysia) - Kimpo (Hàn Quốc). Tôi thấp thỏm chờ đợi, ruột gan như lửa đốt, đứng ngồi không yên bởi tôi biết đây là chuyến bay quyết định sự thành bại của tôi và đồng bọn. Nếu thành công đương nhiên chúng tôi thu về khoản lợi nhuận lên đến 400.000 USD, riêng tôi có khoảng 180.000 USD. Còn nếu thất bại có nghĩa là tôi phải tìm cách đưa họ đi tiếp hoặc đền bù chí ít cũng 240.000 USD. Thời gian chầm chậm trôi, tôi về một quán bar yên tĩnh ngay khu chợ mới uống rượu và chờ chuông điện thoại reo. Cả chiều hôm đó, tôi hết gội đầu thư giãn, đi đá bóng, bắn đạn thật, uống cà phê, karaoke, mát xa… nhưng đầu óc chỉ chờ tin tức điện về.
Tới tận 17 giờ chiều hôm sau, người của tôi điện về thông báo “Thất bại rồi anh ạ” chỉ lọt 17 người, 103 người còn lại họ buộc trả về sân bay Pochentong vì giấy tờ có nhiều nghi vấn. Tôi thất vọng đến nỗi ngồi phịch xuống đi văng, ngửa cổ uống một hơi hết chai rượu. Nước mắt, mồ hôi vã ra ướt đẫm, vậy là tuyệt vọng, mình tôi phải gánh chịu khoản tiền hoàn trả tương đương 200.000 USD. Lúc đó, tôi không còn cách nào khác đành phải chờ khách trở về Campuchia bỏ tiền chuộc họ ra đưa về khách sạn. Nhìn hơn 100 người thất vọng, u sầu, xơ xác tôi hiểu họ đau đớn đến mức nào. Tuy nhiên, tôi gặp và trấn an họ, đưa ra 2 giải pháp cho họ lựa chọn. Một là ở lại đi tiếp, hai là không đi nữa nhận lại tiền và trở về Việt Nam, tất nhiên chỉ bằng 80% số tiền đã nộp. Sau thoáng lưỡng lự đa số đồng ý tiếp tục ở lại chờ bay tiếp”.
Sự ân hận muộn màng
Đêm đó, tay trùm của đường dây là T. tới gặp và rủ Chương cùng anh ta trốn sang Canada với giá 18.000 USD và chỉ sau 3 ngày sẽ có quốc tịch Canada. Trong khi Chương đang lưỡng lự đi hay ở thì điện thoại trong nước gọi sang về nhận 27 suất đi Nhật với số tiền 54.000 USD đặt trước. Chương tức tốc bay về, nhưng vừa đến TP.HCM thì nhận được tin có 5 người quê Hà Tây chờ xuất cảnh ở Campuchia đã bỏ trốn về nước. Chương điện thoại yêu cầu đồng bọn bằng mọi giá giữ họ lại, tuyệt đối không cho về Việt Nam vì sợ họ tố cáo làm đường dây sụp đổ. Nhưng mọi nỗ lực đều bất thành vì 5 người khách đó đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia bí mật đưa thẳng về Hà Nội và họ đã làm đơn tố cáo với cơ quan công an.
“Vào ngày Giáng sinh năm 2000, tôi mải lo tìm cách có thêm tiền và cố gắng trong tuyệt vọng mong cứu vớt những gì đã mất. Chiều xuống lúc nào không hay, hoàng hôn ảm đạm màu xám xịt, dường như có một đêm dài thao thức nữa sẽ đến. Tôi nằm gối đầu trên thành đi văng trong một khách sạn ở Q.1, TP.HCM, chợt nhận ra rằng mình mải chạy theo ảo tưởng, xa rời thực tế, lòng tham vô đáy trước cám dỗ đồng tiền. Từ một cậu bé hiền lành chất phác, đậm chất quê mùa tôi đã trở thành kẻ lầm đường lạc lối, gây nên cảnh đau thương cho biết bao con người vô tội, biết bao gia đình khuynh gia bại sản vì tôi. Đắm chìm trong suy nghĩ, tôi không hề hay biết sự có mặt của cô gái làng chơi bên cạnh lúc nào không hay. Cô nâng ly rượu, miệng lả lơi: Ông anh đừng suy tư nữa, quên đi, vui với em đêm nay.
Tôi nâng ly một cách phớt đời và uống cạn, chẳng nhớ đã uống bao nhiêu nữa và say từ bao giờ. Chừng 1 giờ 45 ngày 26.12.2000, tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng gõ cửa. Chẳng chút nghi ngờ, tôi mặc quần áo ra mở cửa, rồi bàng hoàng, bủn rủn tay chân khi thấy 3 chiến sĩ công an, đằng sau là chủ khách sạn và vài người xa lạ, tôi nghĩ họ là người làm chứng. “Anh Chương, anh đã bị bắt”. Tôi gục xuống nền nhà, tối sầm mặt mày. Họ dẫn đi khi đã kịp đeo chiếc còng số 8 vào hai cổ tay tôi. Tôi kịp hiểu tất cả đã kết thúc những chuỗi ngày tội lỗi chất đầy. Cả đêm hôm đó trong phòng giam, tôi nằm co ro vật vã bởi cảm giác ăn năn tội lỗi dù đã quá muộn màng”.
Sau đó với 2 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức cưỡng ép người khác đi nước ngoài trái phép, Chương bị kết án 24 năm tù.
Nguyễn Việt Chiến
(giới thiệu)
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Gãy cánh sau phi vụ “khủng”
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Ngã rẽ của người trí thức tài năng
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Tiền và tình dẫn xuống vực sâu
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Một tử tù “sống lại để chuộc lỗi”
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù, vợ chồng mơ ngày đoàn tụ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù viết tiểu thuyết sử thi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Án tử hình với một cán bộ tòa
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Người đàn bà bị bóng đêm săn đuổi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Bi kịch của một người mẫu
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: 4.000 đêm chờ thi hành án tử
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện
Bình luận (0)