Cô Hồng còn nhớ rất rõ buổi sáng đầu tiên vào nghề "gõ đầu trẻ", ngày 1.8.1985. Đó không chỉ là một mốc thời gian, mà là cột mốc định nghĩa cả đời người. Thay vì nản lòng, cô xem đó là thử thách để giữ nghề giáo viên, giữ chữ "tâm" với trẻ con vùng quê còn quá nhiều khó khăn. Nơi cô bắt đầu dạy học chỉ là căn nhà tạm Hợp tác xã cho mượn, tường vách xiêu vẹo, mái thủng, không bàn ghế, không bảng, không một thứ gì đúng nghĩa trường lớp. Ở một vùng quê nghèo, nơi mọi điều kiện đều thiếu, người giáo viên ấy vẫn chọn ở lại, chọn ngồi chỗ ướt, chọn lấy sự an yên cho học trò làm niềm vui của mình.

Hạnh phúc là khi những đứa trẻ ngày xưa còn sợ đi học, sáng nào cũng khóc lóc… nay đã lớn, có công ăn việc làm, có gia đình
ẢNH: TRANG CHÂU
Bình luận (0)