5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Con đường của những tháng năm

Chúng tôi lại đi trên những cung đường TP.HCM, mải miết trong ngọn nắng, cơn mưa của mấy tháng hè. Chính trên những con đường này, những người cha, người mẹ từng đến các bệnh viện dã chiến trong cơn đại dịch Covid-19 dữ dội 5 năm trước và rồi không trở về, để lại niềm tiếc nhớ khôn nguôi.

1. Bây giờ, những con đường ngoằn ngoèo dẫn vào các khu nhà trọ, vào các khu dân cư đông đúc, những ngôi chợ ồn ào - là nơi nương náu của những gia đình mất người thân trong đại dịch Covid-19 - đã trở lại nhịp sống bình thường, nhưng trong mỗi gia đình vẫn còn lắm nỗi niềm.

5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Con đường của những tháng năm- Ảnh 1.

Chị Đậu Thị Liệu (có chồng mất vì dịch Covid-19), trong một ca trực tại trạm đường sắt đường Đỗ Tấn Phong, P.Đức Nhuận (TP.HCM)

ẢNH: BÙI CHIẾN

Và để tìm lại những câu chuyện đầy vơi tâm sự ấy, sau 5 năm miệt mài cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, chúng tôi quyết định thực hiện hành trình đi ngược về quá khứ, chứng kiến đời sống hiện tại và tìm cách nhận diện tương lai của những đứa trẻ mồ côi vì đại dịch. Hành trình ấy xuất phát từ ý kiến chỉ đạo chân tình và đầy tâm huyết của Ban biên tập Báo Thanh Niên: Mỗi bài viết phải truyền tải thông tin một cách chân thật và đầy đủ nhất về hoàn cảnh gia đình các trẻ cho bạn đọc, cho những tấm lòng nhiệt huyết đã đồng hành với chương trình suốt 5 năm qua.

Khởi đầu hành trình kéo dài gần 2 tháng (6 và 7.2026), chúng tôi đến thăm một gia đình ở P.Bình Hưng (TP.HCM), đi qua những con đường mà 5 năm trước dẫn về đài hỏa táng Bình Hưng Hòa. Thời điểm đó, trong bối cảnh nhiều khu vực tại thành phố giãn cách vắng lặng, nơi đây luôn tấp nập xe ra vào cùng rất nhiều người trông ngóng tiễn đưa người thân.

Trong ngôi nhà nhỏ của người mẹ và 2 đứa con vẫn đang từng ngày nỗ lực vượt qua nỗi đau, chúng tôi thắp nhang tưởng nhớ người chồng, người cha trong bức di ảnh. Cạnh bên là nhiều chiếc cúp, giải thưởng của các cuộc thi quần vợt. Đó là thành tích thể thao của anh, giờ trở thành nỗi hoài niệm cho vợ con.

Cũng ở đó, vừa nghe chị Hoàng Thị Minh Quang rưng rưng kể lại ký ức về những ngày đại dịch, chúng tôi vừa nhìn chiếc huy chương giải nhì bóng đá cúp Đinh Bộ Lĩnh liên trường dịp Tết Bính Ngọ của cháu Trương Văn Tâm (lớp 8) và tiếng thỏ thẻ của bé Trương Hoàng Bảo Nhi (lớp 5). Lời tâm sự tri ân chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của chị Quang và nụ cười hồn nhiên của 2 đứa trẻ khiến chúng tôi cảm thấy con đường loáng nắng trở nên bớt dài.

5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Con đường của những tháng năm- Ảnh 2.

Chị Trần Thị Hiển (ngụ xã Tân Nhựt, TP.HCM) nhặt nhạnh ve chai kiếm thêm tiền nuôi 2 con ăn học sau khi chồng qua đời vì bệnh dịch

ẢNH: BÙI CHIẾN

2. Một hôm khác, chúng tôi đi về hướng Bến Phú Định (thuộc Q.8 cũ), một trong những địa điểm bệnh dịch hoành hành khốc liệt nhất, để nghe câu chuyện của cháu Nguyễn Trí Dũng (lớp 5) và mẹ là chị Nguyễn Thị Duyên, hiện đang làm việc trong một cơ sở sản xuất đinh ghim. Trên tường nhà treo rất nhiều giấy khen, giấy chứng nhận thành tích học tập, thể thao của Trí Dũng với lời kể đầy tự hào của chị Duyên. Thế nhưng, trong mỗi lời chia sẻ vẫn xen lẫn nỗi lo về ngày tháng nuôi con ăn học còn quá dài phía trước...

Chúng tôi bỗng nhớ đến chủ trương rất nhạy và sâu của Báo Thanh Niên vào thời điểm dịch bệnh tháng 9.2021. Khi đó, tòa soạn thảo luận về việc xây dựng tiêu chí bảo trợ các cháu mồ côi do đại dịch Covid-19. Trước câu hỏi "sẽ kêu gọi bảo trợ các cháu đến lứa tuổi nào?", ai cũng nhất trí với quan điểm rất rõ của Phó tổng biên tập thường trực Nguyễn Ngọc Toàn (nay là Tổng biên tập Báo Thanh Niên): Cố gắng vận động các nhà hảo tâm bảo trợ các cháu đến 18 tuổi, dù biết rằng hành trình ấy rất dài. Để rồi bây giờ, nhìn những em bé từng ngày lớn lên trong sự dìu dắt của gia đình, sự đùm bọc của bạn đọc khắp nơi, chúng tôi càng nhận ra con đường ấy là đúng đắn và nhất thiết phải đi.

5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Con đường của những tháng năm- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Duyên ôn bài cùng con trai là cháu Nguyễn Trí Dũng (lớp 5)

ẢNH: BÙI CHIẾN

3. Những ngày qua, chúng tôi đã tiếp cận rất nhiều gia đình chịu mất mát do đại dịch. Có gia đình đã ổn định nhưng cũng còn những người cha, người mẹ đang phải vất vả gồng gánh mưu sinh, lo chuyện ăn học cho con cái. Sự nâng đỡ, trợ giúp từ chương trình của một tờ báo lấy giá trị nhân văn tử tế làm mục tiêu phấn đấu, đã góp phần tạo ra rất nhiều quả ngọt, song hành trình phía trước vẫn rất cần vòng tay yêu thương của bạn đọc tiếp tục dang ra nâng đỡ.

Như lời ông Phạm Văn Thắng (76 tuổi ở P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM), cựu chiến binh từng tham gia chiến trường B ngày nào, là ông nội của 2 cháu Minh Chiến (13 tuổi) và Minh Châu (9 tuổi), đã nói khi tôi đến thăm nhà: "Khi dịch Covid-19 diễn ra, tôi không ngờ rằng con dâu chúng tôi, là giáo viên với sức vóc mạnh mẽ mà lại ra đi, để lại hai đứa con 8 tuổi và 3 tuổi. Trong khi đó, vợ chồng tôi già cả cũng dương tính mà lại sống còn. Trời còn thương để chúng tôi có thể phụ thằng Lợi (con trai thứ hai của ông bà, cha của 2 cháu Chiến, Châu - NV) chăm sóc, nuôi dạy hai đứa cháu". Và ông Thắng cảm kích chia sẻ sự động viên về vật chất lẫn tinh thần của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên cho con cháu của ông là ví dụ điển hình về lòng nhân ái giữa cuộc đời này.

5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Con đường của những tháng năm- Ảnh 4.
5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Con đường của những tháng năm- Ảnh 5.
5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Con đường của những tháng năm- Ảnh 6.

Các tác giả trên đường đến thăm gia đình các trẻ mồ côi 

ẢNH: MAI ANH

***

Hôm ấy, vòng vèo qua những con đường từ P.Tân Thới Hiệp về, ký ức 5 năm trước lại hiện ra mồn một. Cháu Minh Chiến, cháu của ông Thắng, chính là một trong những học sinh của Trường tiểu học Lê Văn Thọ mà cô hiệu trưởng gửi thư đến chương trình để nhờ giúp đỡ với những lời tha thiết. Đầu tháng 10.2021, khi thành phố đang trong bối cảnh chuyển giao giữa cách ly và mở cửa sau dịch, chúng tôi cùng đi với nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và bà Nguyễn Minh Ngọc, Phó tổng giám đốc Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), đến trao quà hỗ trợ khẩn cấp cho cháu. Bây giờ Chiến đã học lớp 8 và hằng năm vẫn nhận được khoản học bổng của SASCO. Em gái của Chiến được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời làm cầu nối để một nhà hảo tâm bảo trợ đến năm 18 tuổi.

Trong những ngày đi và viết, chúng tôi nhớ đến hình ảnh, gương mặt của hàng trăm em bé mồ côi do đại dịch Covid-19 được chương trình bảo trợ. Hằng tháng, chúng tôi vẫn gặp các em ở tòa soạn, trong dịp tết Trung thu hoặc các cuộc trao học bổng và nhận thấy các em đã thay đổi rất nhiều so với trước. Trong khoảng 2 tháng ngược xuôi đi tìm hiểu tận nhà các em, dù chỉ được vài chục trường hợp điển hình để thực hiện tuyến bài, song tình cảm và sự gửi gắm của các bậc phụ huynh, ông bà của các cháu là động lực lớn lao để con đường của chương trình không đứt đoạn.

Cũng như giữa những người thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, những người làm Báo Thanh Niên và bạn đọc - từ những người bạn đồng hành, các nhà hảo tâm cho đến các gia đình không may bị cơn bão đại dịch quét qua - suốt thời gian qua vẫn luôn là một mối dây không hề đứt đoạn. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.