THÊM BÀN TAY SƯỞI ẤM
Trong cuộc gặp cuối tháng 6 vừa qua với nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, khi nghe về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời cũng như việc còn nhiều trẻ chưa được bảo trợ, chị Thu Hoài (ở xã Nhà Bè, TP.HCM) rất xúc động và tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh của các trẻ. Vài hôm sau, chị Hoài và con nhận bảo trợ bé Phạm Minh Châu (9 tuổi, ở P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM) đến năm cháu 18 tuổi. Minh Châu là con gái thứ hai của anh Phạm Văn Lợi và chị N.T.D, giáo viên một trường tiểu học ở tỉnh Bình Dương cũ, đã mất do nhiễm Covid-19 vào tháng 9.2021. Gần 5 năm trước, vào ngày 10.10.2021, khi Báo Thanh Niên và Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) tổ chức thăm, động viên, hỗ trợ khẩn cấp học bổng cho các trẻ mồ côi do đại dịch trên địa bàn TP.HCM, thì con trai đầu của anh Lợi và chị D. là cháu Phạm Minh Chiến (nay 13 tuổi, anh ruột Minh Châu), đã nhận được hỗ trợ. Đến tháng 11.2021, Chiến cùng 25 bạn nhỏ khác chính thức nhận học bổng hằng năm của SASCO với mức 5 triệu đồng/học sinh, 10 triệu đồng/sinh viên.
Chiều 10.7 vừa qua, khi chúng tôi đến con hẻm trên đường Nguyễn Thị Kiểu (P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM), cụ Phạm Văn Thắng, ông nội của hai em Minh Chiến và Minh Châu, nở nụ cười chào đón rồi vội bước vào nhà pha trà. Đây là nhà của cha mẹ anh Lợi, là mái ấm chở che, vỗ về cha con anh khi người vợ trẻ đã rời xa. Minh Chiến và Minh Châu nay đã lớn, đã bớt rụt rè hơn trước. Anh Lợi là công nhân ở một đơn vị dây cáp điện, cũng mới đi làm về, cùng cha mẹ là cụ Thắng và cụ Đặng Thị Duyên (đều 76 tuổi) thân tình tiếp chúng tôi như người trong gia đình. Cụ Thắng là cựu chiến binh, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường B khốc liệt.

Cha con anh Phạm Văn Lợi
ẢNH: BÙI CHIẾN
Khi nhắc về đại dịch Covid-19 khiến cả gia đình 6 người đều nhiễm bệnh, phải cách ly mỗi người một nơi, cụ không khỏi ngậm ngùi: "Tưởng chúng tôi già yếu "đã đi rồi", nào ngờ cuộc đời quá nghiệt ngã, cướp mất người mẹ trẻ của các cháu tôi". Và cụ nói tiếp: "Nhưng rồi bình tâm nghĩ lại, chúng tôi thấy rất may mắn cho con trai và hai cháu nhỏ của mình cũng như nhiều gia đình khác khi được Ban Biên tập Báo Thanh Niên và chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời cùng các nhà bảo trợ, đặc biệt là Công ty SASCO, chị Thu Hoài và con của chị, đã dành tình yêu thương, sự sẻ chia với các trẻ bất hạnh. Đó không chỉ đơn thuần là vật chất, mà hơn thế nữa, là sự sưởi ấm, là thêm bàn tay nâng bước con trẻ lớn lên theo tháng ngày, chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc".
NIỀM HY VỌNG CỦA CÔ GIÁO MẦM NON
Gặp chúng tôi vào một buổi chiều muộn khi vừa đi dạy về, cô giáo Trần Thị Thanh Bình, Trường mẫu giáo Hạnh Thông Tây (P.Thông Tây Hội, TP.HCM), kể: "Tôi sinh đôi một trai và một gái, nay đều đã 10 tuổi. Bé Khánh An là chị, nay sắp vào lớp 5, còn em trai thể chất tốt nhưng do chậm phát triển nên học trường chuyên biệt".
Nối tiếp câu chuyện, cô Bình kể về những tháng ngày đại dịch Covid-19, chồng mất, cô chèo chống nuôi đôi song sinh lúc ấy mới 5 tuổi. Thỉnh thoảng, cô nở nụ cười, vuốt ve mái tóc con gái: "Bé An học giỏi, năm vừa rồi là học sinh xuất sắc". Khi chúng tôi hỏi kết quả học tập lớp 4 ra sao, bé An nhỏn nhoẻn kể: "Toán con được 10, Tiếng Việt 10, Anh Văn cũng 10…". Chúng tôi cũng bất ngờ khi bé nói: "Tối nay con thi môn tiếng Anh". Hỏi ra mới biết, bé Phạm Hồng Khánh An đang theo khóa học Anh văn do chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên kết nối.

Cháu Khánh An học bài bên cạnh mẹ là cô giáo Trần Thị Thanh Bình
ẢNH: BÙI CHIẾN
Cứ thế, hồi tưởng và hiện tại đan xen trong câu chuyện của mấy mẹ con. Cô Bình kể: Sau đại dịch Covid-19, chông chênh với đời sống, từ Q.Bình Thạnh (cũ) cô xin chuyển về dạy ở Q.Gò Vấp (cũ), để có thể gửi con trai nhờ người dì ruột là bà Nguyễn Thị Thu (61 tuổi, ngụ đường Phan Văn Trị, nay thuộc P.Gò Vấp) chăm sóc. Năm 2022, cả 2 con của cô đều được bảo trợ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời với số tiền 4 triệu đồng/tháng cho đến năm 18 tuổi (1 em nhận bảo trợ từ số tiền do bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp và 1 em nhận sự bảo trợ của Công ty Tân Hiệp Phát).
"Số tiền này đã đỡ đần cho tôi rất nhiều, để chi dụng và đóng học phí, giúp tôi phần nào yên tâm đi dạy học. Điều quan trọng nữa là sự bảo trợ kéo dài bền bỉ này sẽ nâng bước cho các cháu, đặc biệt là bé Khánh An, học hết bậc THPT. Đây là sự động viên vật chất và tinh thần rất lớn, khiến tôi thấy ấm lòng. Xin cảm ơn chương trình của Báo Thanh Niên", cô Bình chia sẻ.
*****
Rời nhà cô giáo Trần Thị Thanh Bình khi thành phố đã lên đèn với lời chúc bé An thi tốt tiếng Anh, chúng tôi thầm nghĩ từ những tháng ngày khó khăn trong cơn đại dịch 5 năm trước, với sự đồng hành của bạn đọc và các nhà bảo trợ thông qua chương trình của Báo Thanh Niên, gia đình cô Bình, anh Lợi cùng nhiều trẻ mồ côi khác giờ đã có thể sống trong niềm hy vọng vào một tương lai yên bình hơn.
Trong ánh mắt của các bậc phụ huynh và nụ cười của các em, chúng tôi đã thấy điều đó!
Bình luận (0)