Tự động phát
Hơn 6 năm qua, chị Nguyễn Thị Ngọc ở huyện Bình Chánh, TP.HCM đã cưu mang hơn 100 chó mèo, khuyết tật bị bỏ rơi, và tự mình mày mò chế xe lăn giúp chúng đi lại.
|
Nói về cơ duyên đến với công việc này, chị Ngọc chia sẻ: “6 năm trước ngay công viên, hôm đó mình thấy có một bé mèo bị liệt, người ta quăng vô, mình đem về chăm. Lên mạng kiếm xe lăn không có xong mình tự làm. Mình nuôi từ đó đến giờ, đi ra đường cứ thấy liệt là lụm, trên mạng người ta kêu cứu thì mình lụm về. Chữa nó đi được thì mình kiếm chủ, còn liệt hẳn thì mình nuôi luôn”.
|
Hàng ngày, chị Ngọc làm ra những chiếc xe lăn để lấy thêm thu nhập chăm đàn chó, mèo. Hôm nào không làm được xe thì chị chạy thêm xe ôm công nghệ. Mỗi chiếc xe có giá từ 150.000 - 200.000 đồng, tùy vào số cân nặng của mỗi bé chó mà thiết kế khung xe phù hợp.
Chị tâm sự: “Cái khó khăn ban đầu là mình không biết mẫu mã. Mình phải đi tìm hiểu, tìm kiếm mấy trang mạng, tại vì Việt Nam mình không ai bán hết. Lúc mới làm, nhiều sản phẩm ra lắm nhưng không ưng ý, không vừa, tùy chân từng bé”.
|
Ban đầu, chị coi trên mạng chỉ thấy người ta dậy làm xe 2 bánh, nhưng khi làm thực tế thì không được vì đàn chó té lên té xuống. Từ đó, chị tự thiết kế riêng các mẫu xe. Ban đầu là 5 chân, nhưng vì cồng kềnh nên đổi thành 4 chân và sử dụng cho đến tận bây giờ.
Lúc mới làm, 1 chiếc xe lăn “tốn” của chị đến 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ làm quen thì chỉ mất nửa tiếng là xong một chiếc hoàn chỉnh, giúp chó mèo khuyết tật có thể đi lại dễ dàng.
Hiện tại chị Ngọc đang nuối 20 bé chó, trong đó có 12 bé liệt, 8 bé bình thường. Chị cũng nuôi 50 bé mèo, có mù, có nhỏ, có liệt... “Cái con bé liệt 4 chân, ở quận 6, đường Hậu Giang, mình đặt tên là "Hậu Giang". Còn con bé mù trong kia mình lụm ở quận 9 thì đặt là "Quận 9”, chị kể về tên của từng đứa như vậy.
|
“Mình cứu bé trong khả năng của mình thôi, mình cứu được 20 đứa thì mình chỉ cứu được 20 đứa. Rồi mình về chữa trị, đứa nào khỏe mạnh thì mình cho. Khi cho rồi thì mình mới cứu thêm tiếp nữa, vì cái khả năng sức khỏe, tài chính của mình nó chỉ như thế thôi”, chị cười hiền hậu.
|
Không chỉ dành hết tình yêu thương của mình cho những chú mèo khuyết tật, người phụ nữ 45 tuổi này còn ngày ngày rong ruổi các tuyến đường, tìm vào bãi rác, nhà hoang cho chó mèo hoang ăn.
Nhiều người chọn hạnh phúc bên gia đình nhỏ, còn với chị Ngọc, hạnh phúc nhỏ bé chị chọn lựa là giúp những con vật tưởng chừng như không thể di chuyển, có thể đi lại bình thường và tiếp tục một cuộc sống mới.
Bình luận (0)