Vừa cất tiếng gọi ngoài cổng, tôi đã nghe tiếng Thủy từ trong nhà vọng ra:
- Mẹ ơi, chú Điền đến.
Rồi Thủy nói với ra:
- Chú chờ cháu một chút, cháu ra mở cổng.
Thủy lần theo bức tường đi ra. Bàn tay tìm ổ khóa, tra chìa rồi mở cổng. Mọi động tác đều nhanh nhẹn, thành thục.
Anh Phái nắm lấy tay tôi, cười sang sảng:
- Bà Chung ơi, chú Điền sang chơi này.
Từ gian bếp, tiếng chị vọng ra:
- Chú Điền đấy à? Lâu lắm mới thấy chú sang chơi. Ông pha ấm trà đi.
Chị men theo bức tường, chạm tay vào chiếc cột hiên rồi lần ra thềm.
Tôi ngồi dưới mái hiên quen thuộc. Bộ bàn ghế gỗ cũ vẫn còn đó. Cây khế trước sân đã xòe bóng mát. Chỉ có bức tường bên hiên nhẵn bóng hơn trước, nơi bàn tay chị vẫn lần qua mỗi ngày.
Nhìn ba con người trước mặt, tôi lại nhớ đến chặng đường họ đã cùng nhau đi qua.
Ngày còn trẻ, chị Chung rời quê lên Sơn La, trở thành cô giáo vùng cao. Những đứa trẻ người Mông, người Thái, người Khơ Mú chân đất, áo vá quấn quýt bên cô giáo nhỏ. Ngoài phấn trắng và giáo án, trong túi chị lúc nào cũng có kim chỉ, chiếc lược và khăn mặt để vá áo, chải tóc, dạy học trò giữ gìn vệ sinh. Chính lũ trẻ đã khiến những năm tháng xa nhà của chị trở nên ấm áp.
Chín năm sau, chị chuyển về một ngôi trường gần thị trấn và gặp anh Nguyễn Viết Phái, người lính công binh.
Họ quen nhau sau một trận lốc làm tốc mái trường học. Đơn vị của anh đến giúp dựng lại lớp. Giữa tiếng búa, tiếng cưa và đám trẻ ríu rít, cô giáo đem lòng thương người lính có đôi bàn tay luôn tất bật vì mọi người.
Ít lâu sau, họ nên vợ nên chồng. Đám cưới diễn ra ngay giữa sân trường, đơn sơ với đồng đội, đồng nghiệp, bà con trong bản và lũ học trò. Chị ôm bó hoa dại học trò hái trên đồi, còn anh mặc bộ quân phục đã bạc màu vì nắng gió.
Sau ngày cưới, chị vẫn lên lớp, anh vẫn công tác. Chiều về, anh sửa hàng rào, chăm vườn; chị nhóm bếp, nấu cơm. Căn nhà nhỏ nơi vùng cao cứ thế đầy lên bởi tiếng cười và những ước mơ giản dị của đôi vợ chồng trẻ.

Anh Nguyễn Viết Phái và chị Trần Thị Chung tiếp khách tại căn nhà mới xây cho vợ chồng cháu Ước
ẢNH: TGCC
Những tưởng cuộc sống cứ bình yên như thế. Nhưng tháng nào chị cũng thấp thỏm chờ đợi rồi lại thất vọng. Hai vợ chồng đưa nhau đi khắp các bệnh viện, tìm đến nhiều thầy thuốc, nhưng câu trả lời vẫn chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ: khả năng có con rất thấp.
Một tối, anh khẽ nói:
- Em à, mình xin một đứa con nuôi nhé.
Chị lặng im rồi gật đầu.
Ít lâu sau, anh chị đón một bé trai sơ sinh từ bệnh viện tỉnh về làm con. Anh đặt tên con là Thủy.
Từ ngày có con, căn nhà nhỏ rộn tiếng cười. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài. Khi Thủy vài tháng tuổi, anh chị nhận ra con không phản ứng với ánh sáng. Chuyến đi xuống Viện Mắt Trung ương khép lại bằng lời kết luận của bác sĩ:
- Cháu bị mù bẩm sinh. Không thể chữa được.
Chị ôm chặt con. Anh chỉ hỏi thêm một câu:
- Thưa bác sĩ, cháu còn nghe được chứ?
- Thính giác của cháu rất tốt. Anh chị hãy dạy cháu bằng thính giác và xúc giác.


Ngôi nhà cấp 4 đã cũ, nơi vợ chồng anh chị Phái và cháu Thủy đang ở (trái). Mặt trước ngôi nhà mới xây cho vợ chồng cháu Ước
ẢNH: TGCC
Từ hôm ấy, tối nào trong căn nhà nhỏ cũng vang lên tiếng chị đọc sách. Hết truyện cổ tích đến ca dao, thơ, chị đều đọc cho con nghe. Đọc xong, chị cầm tay con chạm vào từng chiếc lá, cái bát, cái thìa để con học cách cảm nhận thế giới.
Còn anh, sau giờ làm lại cặm cụi cưa gỗ, làm đồ chơi, tập khắc những chấm nổi để con sờ bằng đầu ngón tay.
Thủy lớn lên bằng giọng đọc của mẹ và đôi bàn tay của cha. Em nhận ra từng người qua tiếng nói, tiếng bước chân, mùi gỗ mới trên áo cha sau mỗi ngày làm việc.
Nhiều người thương cảm, cũng có người ái ngại cho tương lai của đứa trẻ. Anh chỉ cười:
- Nó là con tôi. Trời cho đến đâu thì vợ chồng tôi nuôi đến đó.
Nuôi một đứa trẻ khiếm thị chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chị gần như không rời con nửa bước. Còn anh quyết định xin phục viên, chỉ nói giản dị: "Đơn vị cần tôi, nhưng vợ con tôi ở nhà cần tôi hơn".
Thủy lớn lên chưa một lần nhìn thấy gương mặt cha mẹ. Em nhận ra mẹ bằng đôi bàn tay chai sần, nhận ra cha qua giọng nói và mùi mồ hôi lẫn mùi gỗ. Nhiều lần, em đưa hai bàn tay nhỏ lần khắp khuôn mặt mẹ như muốn ghi nhớ hình hài của người mà suốt đời mình không thể nhìn thấy.
Rồi điều kỳ diệu cũng đến. Tám năm sau ngày nhận Thủy làm con, chị mang thai. Bé Ước chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình.
Khi biết mình sắp có em, Thủy cứ hỏi đi hỏi lại:
- Mẹ ơi, con sắp được làm anh thật hả mẹ?
Chị mỉm cười:
- Thật. Con sắp có em rồi.
Nụ cười rạng rỡ của Thủy hôm ấy khiến anh chị hiểu rằng, từ lâu em đã là một phần không thể thiếu của gia đình này.
Rồi bé Ước cất tiếng khóc chào đời, món quà mà anh chị mong mỏi suốt bao năm.
Ước lớn lên khỏe mạnh, lanh lợi. Một hôm, cậu bé ngước lên hỏi:
- Mẹ ơi, sao anh Thủy không nhìn thấy gì?
Chị xoa đầu con:
- Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Con thương anh thật nhiều là mẹ vui rồi.
Từ hôm ấy, Ước lúc nào cũng quấn quýt bên anh. Cậu dắt anh ra sân, kể cho anh nghe cây mận đã ra quả, con bướm vừa đậu trên hàng rào hay đám mây đang trôi qua đỉnh núi.
Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình nhỏ thì một biến cố khác lại đến.
Mắt chị mờ dần rồi chìm hẳn vào bóng tối.
Anh đưa chị đi khắp nơi chạy chữa nhưng vô vọng.
Từ đó, chị tập sống như Thủy từng sống. Chị đếm từng bước chân trong nhà, nhớ vị trí từng chiếc bàn, chiếc ghế, nhận ra chồng con qua tiếng nói và những âm thanh quen thuộc.
Nhưng tối nào chị cũng gọi hai con lại, dạy từng chữ, từng điều làm người.
Chị thường bảo: "Không sáng mắt thì phải sáng lòng, con ạ. Mắt có thể khép lại với ánh sáng, nhưng trái tim không được tắt".
Có lần, tôi bắt gặp ba mẹ con đi chợ về.
Ước đi trước. Thủy đặt hai tay lên vai em. Còn chị bám nhẹ vào vai Thủy.
Ba mẹ con lặng lẽ bước giữa dòng người.
Tôi đứng nhìn rất lâu.
Trong phút chốc, tôi không còn biết ai đang dắt ai nữa.
...
Hôm tôi đến chơi, chị gọi:
Thủy à, đàn cho chú Điền nghe một bài nhé.
Thủy ôm cây mandolin cũ, lắng nghe từng dây rồi khẽ cất tiếng hát:
"Em sẽ là mùa xuân của mẹ..."
Chị nghiêng đầu lắng nghe.
Anh rót thêm chén trà, chậm rãi nói: "Hồi trước anh chỉ lo sau này anh chị khuất núi thì thằng Thủy biết dựa vào ai. Giờ thì yên tâm rồi. Nó có em. Thế là đủ".
Tôi nâng chén trà.
Tiếng đàn của Thủy ngân lên giữa buổi chiều yên ả.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)