Ba mươi tháng chạp không hẹn rồi cũng đến. Thời gian vật lý thì vẫn như bao ngày, nhưng với tôi, cảm giác ngày này đến rất chậm mà lại trôi qua quá nhanh. Chậm, như khoảnh khắc cố tình nấn ná để con người có thêm cơ hội nhìn lại những gì đã đi qua. Nhưng khi vừa chạm tới, ngày ấy lại vụt trôi, mong manh như làn khói tan vào đêm cuối năm. Ba mươi tháng chạp vì thế tất bật hơn, nhưng cũng đáng nhớ hơn nhiều so với những ngày Tết đến sau đó.
Với tôi, ba mươi tháng chạp luôn có lịch trình sẵn, như khi thực thi một công việc quen thuộc, nhưng lại là ngày sống trong cảm xúc vừa thật vừa mơ màng. Đây là ngày mà mọi thứ bỗng trở nên thân thiết, yêu thương, ấm áp và mang nhiều màu sắc tâm linh hơn ngày thường. Người lớn bớt nói, trẻ con bớt nghịch ngợm, mọi việc đều được làm với một sự cẩn trọng rất riêng. Ba mươi tháng chạp cũng là ngày đón sự lắng đọng của bao ký ức, của nỗi nhớ và những khắc khoải khôn nguôi. Dường như ngày này khiến người Việt chúng ta xích lại gần nhau hơn, dễ tính hơn, nhân văn hơn, để chờ đón những điều tốt đẹp phía trước.
Tôi thường nói với gia đình, bạn bè rằng ba mươi tháng chạp và Tết phải tìm mọi cách quay về cố hương, đặc biệt là khi còn bậc sinh thành. Những năm ba tôi còn sống, điều ông muốn nghe từ các con tha hương không phải là thông tin về tiền tài hay danh vọng, mà là câu hỏi: khi nào các con đưa gia đình về quê ăn Tết?
Ngày ba mươi tháng chạp, ba tôi thường dậy sớm hơn bình thường. Ông quét dọn vườn tược, sân nhà, đánh bóng lư hương bàn thờ, ly tách uống rượu uống trà, quét mạng nhện, nhặt nhạnh từng chi tiết nhỏ, như thể sợ bỏ sót điều gì của năm cũ. Tính ông ít nói, và sự im lặng trong ngày cuối năm dường như sâu hơn, cùng với những hy vọng lặng thầm cho năm mới. Những năm gần đây, cũng trong khu vườn và ngôi nhà cũ ấy, tôi tập làm lại những công việc ngày trước ba từng làm, như một cách tưởng nhớ người thân đã khuất.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN
Buổi sáng ngày cuối năm, miền Trung dạo này se lạnh, có phần giống không khí phương Bắc. Tôi thích đi ngang khu chợ phiên - nơi tôi từng sống trong căn nhà chưa đến ba mươi mét vuông của những ngày thơ ấu. Năm mươi lăm năm trôi qua, dù vật đổi sao dời, khu chợ ấy vẫn gần như nguyên vẹn, cũ kỹ và nhếch nhác như xưa. Ngày cuối năm, chợ phiên luôn đông và tấp nập hơn, nhiều người phụ nữ từ xa về ghé qua mua sắm, nhưng phần nhiều là để hít thở lại mùi không khí chợ quê. Ngày cuối năm, người ta đi chợ mua những thứ cần trữ cho ba ngày Tết: từ thịt cá, rau củ, nhang đèn, bánh trái, cau trầu… Những món đồ nhỏ bé nhưng chứa đầy mong ước sum vầy. Tôi lang thang giữa chợ quê, nhìn những gương mặt quen mà lạ, lạ mà quen, nghe những lời chào hỏi rặt tiếng quê Quảng. Từ nhỏ sống trong chợ, tôi đã sớm cảm nhận được rằng ngày cuối năm, chợ quê rất khác ngày thường. Dường như ai cũng hiểu đây là ngày cuối cùng của năm nên mọi thứ chậm lại, hiền hơn, tử tế hơn, ít tranh cãi bằng lời hơn. Tôi chợt nghĩ, nếu con người đối xử với nhau như cách họ đối xử trong ngày cuối năm ở chợ quê, thì thế gian này hẳn đã yên bình và yêu thương biết bao.
Nghĩa địa làng ngày cuối năm cũng là nơi tập trung đông người. Những năm gần đây, khi kinh tế phát triển, nhiều ngôi mộ được xây dựng khang trang hơn, con cháu về tảo mộ đông hơn, hoa trang trí đón Tết cũng nhiều sắc màu hơn, rực rỡ và ấm cúng. Công việc của tôi trong ngày cuối năm ở nghĩa địa là nhổ cỏ, thắp nhang. Khói nhang bay lên chậm rãi, mang theo lời chào của người còn sống gửi đến người đã khuất. Những khoảnh khắc bên mộ ông bà luôn mang lại một sức mạnh vô hình. Kể từ ngày gia đình xây cho má tôi một ngôi mộ gió nằm cạnh mộ ông bà nội và ba tôi - như điều má hằng mong - mỗi lần thắp nhang nơi cụm mộ ấy, tôi càng thấm thía rằng điều quý giá nhất trong đời mình chính là sự đoàn tụ, bình yên và che chở.
Sau khi ghé nghĩa địa làng, tôi thường đi bộ dọc con đường làng để thắp hương khu nghĩa từ nằm cạnh bờ sông nhỏ, rồi sang ngôi đình làng hơn trăm năm tuổi trong khuôn viên vườn nhà tôi.
Một nghi thức mang chút khoái cảm và cũng phảng phất tâm linh trong ngày cuối năm của tôi là tắm bằng gàu nước giếng trước nhà. Năm nào trời miền Trung lạnh buốt, tôi nấu nước ấm, nhưng vẫn dùng nguồn nước từ giếng đất ấy. Dòng nước như mang theo những buồn phiền, lo toan, vất vả của năm cũ trôi đi, để lòng mình nhẹ hơn khi bước sang năm mới.
Má tôi gần tám mươi tuổi, Trí nhớ đã bắt đầu thay đổi, nói trước quên sau, bước chân chậm hơn, nhưng bà rất ham sống quây quần bên con cháu, thích nghe tiếng người trong nhà, thích cảm giác còn được đón thêm nhiều Tết nữa. Công việc cuối cùng của tôi trong năm cũ là cùng má chuẩn bị mâm cúng giao thừa. Mâm cúng đơn giản với bánh ngọt, trái cây, rượu. Người phụ nữ già đại diện gia đình chậm rãi sắp mâm, thắp nhang, chắp tay khấn. Tôi đứng phía sau, lặng yên. Trong làn khói mỏng, tôi nhìn rõ mái tóc bạc của má và thầm mong thời gian chậm lại.
Những ngày ba mươi tháng chạp bây giờ, với tôi, quý lắm và phải tranh thủ khi mình còn có thể. Có lẽ cả má và tôi đều sợ một ngày nào đó, ngày cuối cùng của năm sẽ đến mà không còn má đi lại, nói cười rổn rảng trong căn nhà cũ. Ý nghĩ ấy không làm tôi buồn rã rời, nhưng đủ để nhắc tôi trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, của những ngày tháng chạp vốn không phải lúc nào cũng vĩnh cửu trong một đời người.
Tháng chạp 2025
Bình luận (0)