Mẹ tôi tếu táo gọi đó là "mùi điện". Sau này lớn lên tôi mới biết, ba là công nhân đường dây của Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM.
Tan trường, tôi hay nhìn ra cổng từ xa để tìm sắc áo màu cam trước. Thấy bóng dáng ai đó mặc áo màu cam là tôi biết ba đã đến rồi. Ba tôi ít nói lắm, chẳng bao giờ tôi thấy ông hỏi kiểu: "Hôm nay con học tốt không, được mấy điểm?". Gặp tôi, ba ôm chầm vào lòng một cái rồi bế tôi lên xe chở về. Năm tháng học trò của tôi chỉ có vậy thôi nhưng cái hơi ấm đó, cộng với "mùi điện" trên tà áo với tôi là cả thế giới đầy cổ tích nhiệm màu.

Chiếc áo cam của những đồng nghiệp ba tôi
Ảnh: EVNHCMC
Tôi nhớ những năm của thập niên 1990, điện còn phập phù lắm. Ba làm đường dây nên đi biền biệt, cứ hôm nào TP.HCM mưa bão là mẹ đứng ngồi không yên. Cơm nấu xong để nguyên trong lồng bàn, mẹ hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cổng. Người ta sợ mưa ngập đường, còn mẹ sợ tiếng xe máy của mấy chú cùng trạm dừng trước nhà lúc nửa đêm. Cái xóm nhỏ thời đó, hễ nghe tiếng gọi cửa hốt hoảng giữa đêm giông, là tim của vợ người thợ điện như thắt lại một nhịp.
Thời đó làm gì có xe thang, xe cẩu như bây giờ. Hành trang đi "chữa điện" của ba chỉ có chiếc thắt lưng an toàn bằng da thô và đôi guốc sắt. Ba kể xỏ guốc vào chân, hai tay ôm cột bê tông trơn tuột, ghì người rướn từng nhịp leo lên cao hàng chục mét giữa trời mưa gió. Có lần tôi hỏi ba trèo thế có sợ không, ba khẽ nhìn tôi cười xòa: "Bà con dưới đất đang tối thui, mình không lên thì ai sửa cho người ta hả con!".
Với những ai làm thợ điện hồi đó cũng đều biết đồng lương chẳng được bao nhiêu, ba cọc ba đồng. Nhưng công việc, cuộc sống mưu sinh nên ai cũng cố gắng. Cũng nhờ những đồng tiền đó, ba chắt chiu nuôi sống gia đình, nuôi đàn con ăn học bằng bạn bằng bè.
Tôi luôn nhớ bóng dáng ba trên đỉnh cột cao năm nào
Cứ tưởng cuộc sống êm đềm trôi qua thế nhưng một biến cố đã xảy ra với ba. Ba bị tai nạn nghề nghiệp, ngã cột. Dù ba bị thương rất nặng nhưng phước ba lành nên còn giữ được mạng sống. Tất nhiên công việc làm thợ điện của ba bị dừng lại. Có lẽ tôi và mọi người cũng không thể nào hiểu được nỗi niềm tâm tư của ba khi phải nghỉ việc, ở nhà và chữa bệnh. Người đàn ông quanh năm quen leo cao, giờ phải chống gậy tập đi từng bước quanh nhà. Mỗi khi trời trở gió, vết thương cũ lại hành, ba nhăn mặt chịu đựng nhưng không hề một tiếng than vãn. Chiếc áo màu cam của ba cũng lui vào dĩ vãng.
Tôi nhớ một buổi sáng khi tôi đang quét dọn nhà thì ba bám vào thành giường tập đứng dậy. Mồ hôi ướt lưng áo, ba mím môi thật chặt để đứng dậy. Lúc đó tôi định vào phụ ba nhưng sợ làm phật ý ba nên chỉ đứng từ xa nhìn. Vì tôi biết tính ba luôn là người tự lập. Và hơn hết chính ba muốn tự đứng dậy bằng đôi chân của mình. Cái cảm giác lúc đó tôi thấy bất lực, thương ba vô cùng, không biết phải xử trí ra làm sao. Giờ đây, lớn lên mỗi lần nhắc lại, cảm giác ấy cứ ùa về trong tâm trí của tôi.

Mọi thứ giờ vận hành bằng máy móc, hiện đại và an toàn
Ảnh: Duy Đoàn
Thời gian thấm thoát trôi đi. Chân ba cũng đã khỏe hơn và đi lại bình thường. Ba chọn một ngành khác để mưu sinh. Năm 2026, thành phố mình kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành điện.
Chắc có lẽ tôi là người con của một người ba từng làm công nhân điện nên lúc nào tôi cũng có thói quen ngước nhìn lên tìm những mạng nhện dây điện chằng chịt từ xa. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa cũ, thời nay những chiếc cột bê tông đã dần bớt đi, cũng ít nơi còn những mạng nhện chằng chịt. Điện khắp nơi giờ đã đi "ngầm". Người thợ điện cũng ít phải trèo cột thủ công như thời của ba tôi. Mọi thứ hiện nay vận hành bằng máy móc, hiện đại và an toàn hơn nhiều.
Có lần tôi gọi video về cho ba, tôi xoay camera một vòng cho ba xem bầu trời sạch bóng dây điện, kể cho ba nghe mấy món công nghệ mà mấy chú, mấy anh bây giờ đang làm chủ. Ba tôi vui lắm, cười giòn tan: "Thời các con hiện đại thiệt, đỡ khổ hơn thời ba rồi". Tôi hiểu, ba đang nhìn thấy chính mình và đồng đội trong sự đổi thay này. Dòng điện đang chảy dưới lòng đất kia, suy cho cùng cũng được khơi nguồn từ chính những ngày ba và đồng đội đổ mồ hôi trên đỉnh cột cao tít.
Tôi viết những dòng này, không phải để kể chuyện gì to tát, cao siêu. Tôi chỉ muốn viết về ba, một người thợ điện với chiếc áo màu cam sờn cũ năm nào. Thành phố giờ đã lung linh, hiện đại hơn xưa gấp bội, nhưng mỗi lần đi dưới ánh đèn đêm, tôi lại nhớ bóng dáng ba trên đỉnh cột cao năm nào. Ánh sáng thành phố hôm nay, được thắp lên từ chính mồ hôi và sự hy sinh thầm lặng của những người như ba.

Bình luận (0)