Có lần, tôi chứng kiến cảnh một gia đình có hai vợ chồng đều là con bạc, sống chính bằng nghề cờ bạc. Mỗi ngày, hai vợ chồng đều kiếm tiền bằng cách đi đánh bạc. Chuyện thắng thua đối với gia đình này cả làng nhìn vào ai cũng thấy. Hôm nào thắng thì sắm xe, sắm ti vi, tủ lạnh. Thế nhưng hôm nào thua cháy túi thì vợ chồng lại lục đục, dỡ cả tôn mái nhà đem đi bán để kiếm tiền ăn qua bữa. Nhưng rồi họ cứ tiếp tục “lên mây xanh” và “xuống địa ngục”, rồi chủ nợ đêm nào cũng dồn vào chân tường và phải cúi mặt nghe chửi rủa…
Điều đáng lo ngại hiện nay là nạn cờ bạc luôn tiềm ẩn và thay đổi các phương thức hoạt động. Chúng núp dưới các hình thức giải trí công khai khiến người chơi dễ dàng tiếp cận.
Trong đó, dễ thấy là các trò chơi đổi thưởng trong siêu thị, trò chơi bắn cá… Thậm chí ẩn trong các trò chơi dân gian như câu cá, thi chim, thi cá… như một hình thức lôi cuốn người chơi tinh vi, khó kiểm soát.
Nếu như trước kia ở tỉnh Tây Ninh, tỉnh có đường biên giới dài đến 240 km giáp với Campuchia, nơi có nhiều casino nổi tiếng và nhiều con bạc người Việt kéo qua đây để sát phạt thì nay đây không còn là hướng chính. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tại Tây Ninh, lần lượt những “ổ” cờ bạc nằm sâu trên đảo Nhím giữa lòng hồ Dầu Tiếng, hay giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn và ở tận vùng sâu biên giới nở rộ đã bị lực lượng công an triệt phá đưa ra ánh sáng.
Ẩn đằng sau cái vẻ hào nhoáng của cờ bạc là một “thằng bần” thật sự. Bởi khi đã lún sâu vào cờ bạc thì con bạc sẽ tự phá hủy nhân cách của mình; đi vào con đường cầm cố, bán nhà cửa, đất đai; cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Tất cả đều dẫn đến ngõ cụt cho bản thân và tạo nên một mảng tiêu cực cho xã hội.
Bình luận (0)