Dù ngành chức năng đang tích cực tìm giải pháp khắc phục, câu hỏi vẫn được đặt ra: Trong cả một quy trình từ tư vấn, thiết kế, thẩm định đến thi công, lẽ nào không có khâu nào tính đến sự an nguy và đời sống của người dân sống dọc tuyến?
Trước đó, ở một số tỉnh thành khác, khi nâng cấp một số tuyến đường, tình cảnh lại đảo ngược. Mặt đường được nâng cao khiến nhiều ngôi nhà trở nên thấp hơn từ 1 - 5 m. Hệ quả là việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp vô vàn trở ngại.
Suy cho cùng, làm đường là để phục vụ dân sinh. Nhưng nếu chính người dân lại trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thì hiệu quả của những công trình ấy cũng cần được xem lại. Những bất cập như vậy không chỉ gây khó khăn cho đời sống thường ngày, mà còn làm phát sinh thêm chi phí khắc phục, chỉnh sửa sau khi công trình đã hoàn thành.
Vì sao lại có những tình huống tréo ngoe như vậy? Phải chăng trong quá trình triển khai, các cơ quan chức năng quá thiên về những thông số kỹ thuật, trong khi việc lắng nghe và đối thoại với người dân - những người chịu tác động trực tiếp - lại chưa được coi trọng đúng mức?
Thực ra, không phải nơi nào cũng như vậy.
Khi nâng cấp QL25, đoạn qua huyện Phú Hòa (Phú Yên, nay thuộc Đắk Lắk), cơ quan chức năng đã điều chỉnh hướng tuyến để tránh 3 cây sộp cổ thụ hàng trăm năm tuổi. 3 cây sộp ấy không chỉ là cây xanh đơn thuần, mà còn gắn bó với nhiều thế hệ cư dân địa phương, trở thành một phần ký ức của vùng đất.
Đó là minh chứng rằng khi biết lắng nghe ý kiến người dân và cân nhắc những yếu tố đời sống, văn hóa ngay từ đầu, nhiều vướng mắc hoàn toàn có thể được xử lý trước khi trở thành vấn đề.
Câu chuyện 3 cây sộp vì thế gợi ra một bài học: Những công trình phục vụ dân sinh, muốn bền vững và nhận được sự đồng thuận, trước hết cần đặt lợi ích và đời sống của người dân vào vị trí trung tâm ngay từ khâu thiết kế và triển khai.
Bình luận (0)