Bánh quê yêu thương

08/08/2020 06:32 GMT+7

Quê gốc anh ở Quảng Ngãi, nhưng gia đình đã vào Tây nguyên sống lâu rồi. Anh nói, ký ức về miền quê ngọt ngào đó chỉ theo anh đến năm 7 tuổi. Thế nhưng, mẹ anh vẫn giữ và đem cả quê hương vào những món ăn hằng ngày. Nhà anh nấu nhiều món quê rất ngon, nhưng tôi không có nhiều dịp để học hỏi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Đông Nam bộ, người miền Nam ưa dừa nên làm bánh hay nấu những món ăn thông thường cũng không thể thiếu dừa. Bánh tráng nướng cũng bỏ dừa nạo vào bột rồi mới tráng, cà ri dừa, thịt kho dừa, tép rim nước dừa, món chè nào cũng có dừa... Và món bánh xèo cũng không ngoại lệ.
Nhớ một lần tôi trổ tài làm bánh xèo, tôi cũng chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nào tôm, thịt ba chỉ, hành ngò, bột nghệ, giá và rau các loại... Lúc tôi pha bột rồi cho nước dừa, hành lá xắt nhỏ vào, anh bảo như vậy là không đúng bánh xèo Quảng Ngãi. Tôi cười nói lại: Không có dừa sao mà ngon, “nhập gia tùy tục” à nhen!
Rồi tôi lại lui cui làm theo cách của mình, anh im lặng nhìn tôi làm mà không góp ý thêm gì nữa. Lúc ăn, tôi cảm nhận, hình như là anh không thấy ngon!
Tôi tìm hiểu qua một người bạn cũng quê Quảng Ngãi, bạn ấy nói rằng: đúng là bột bánh xèo không pha nước dừa, bột nghệ, không bỏ hành lá vào bột mà phải dùng hẹ tăm xắt nhỏ cho vào mới đúng. Rau ăn kèm thì nhất định không thể thiếu rau húng lủi, cải xanh con, phải có thêm bánh tráng để cuốn khi ăn. Người miền Trung không ăn bánh xèo kèm lá lốt như người miền Nam, nước mắm pha chế cũng đừng quá ngọt...
Đúng là khó thiệt. Chỉ là một món ăn nhỏ thôi mà cũng làm người ta chợt vui, chợt buồn. Tôi thấy mình tệ quá, sao không hỏi rồi làm như anh nói, biết đâu lại có thêm được một món bánh mới... theo phiên bản cũ!
Nhớ quê, rồi nhớ theo hình ảnh của những món ăn, dù có xa bao nhiêu năm, anh vẫn nhớ đến từng chi tiết. Tôi vẫn thường nghe anh kể về những món ăn đơn sơ mẹ anh làm bằng một sự trân trọng và yêu thương. Rồi tôi cũng đã tập tành làm theo, để anh vui và cũng để gắn kết gia đình lại với nhau.
Mong một ngày nào đó sẽ được ngồi trên mảnh đất quê xa mà thưởng thức món bánh xèo không pha nước dừa, không bột nghệ, hít hà mùi hương thơm nồng của hẹ tăm xắt nhỏ, hòa quyện với bột gạo mới xay do chính những người thân ở Quảng Ngãi làm. Cái bánh vàng giòn màu của lửa cháy sém, trăng trắng màu gạo, đậm vị của muối, tôm, thịt, không béo ngậy mùi dừa, nhìn rất đơn sơ, dân dã. Chắc là anh sẽ vui lắm đây, bởi như được thả hồn mình vào hồn quê...
Còn tôi, chắc chắn sẽ là người vui hơn!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.