"Khoản nợ nước" phình to
Trong báo cáo gần đây của Đại học LHQ (UNU - trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách của LHQ có trụ sở tại Nhật Bản), các tác giả mô tả khái niệm về sự cạn kiệt nguồn nước bằng một phép ẩn dụ tài chính. Cụ thể, thiên nhiên cung cấp "thu nhập" dưới dạng mưa và tuyết, trong khi con người liên tục "chi tiêu vượt mức" bằng cách khai thác sông, hồ, đất ngập nước và tầng chứa nước ngầm với tốc độ nhanh hơn nhiều so với khả năng tái tạo tự nhiên. Hệ quả là một "khoản nợ nước" ngày càng phình to và khó đảo ngược, theo CNN ngày 21.1.

Người dân ven sông Madeira trong đợt hạn hán tồi tệ ở bang Amazonas, Brazil hồi năm 2024
ẢNH: REUTERS
Những con số trong báo cáo cho thấy quy mô đáng báo động của xu hướng này. Hơn 50% các hồ lớn trên thế giới đã mất nước kể từ năm 1990, 70% các tầng chứa nước ngầm chính đang suy giảm dài hạn, 410 triệu ha đất ngập nước - diện tích gần bằng Liên minh châu Âu - đã bị xóa sổ trong 50 năm qua, và các sông băng toàn cầu đã thu hẹp khoảng 30% kể từ thập niên 1970. Hiện nay, gần 4 tỉ người phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ít nhất 1 tháng trong năm.
Tình trạng cạn kiệt nước phân bổ không đồng đều. Trung Đông và Bắc Phi là điểm nóng về tình trạng thiếu nước nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, nông nghiệp năng suất thấp và phụ thuộc vào khử mặn tiêu tốn nhiều năng lượng. Nam Á đối diện tình trạng suy giảm nước ngầm mãn tính vì canh tác thâm dụng nước và đô thị hóa nhanh. Khu vực tây nam nước Mỹ cũng nằm trong tình trạng báo động do mực nước sông Colorado và các hồ chứa chủ chốt liên tục giảm sút, theo ABC News.
Hệ lụy lan rộng
Cạn kiệt nước không chỉ là một vấn đề môi trường, mà đang trở thành rủi ro kinh tế - xã hội và an ninh toàn cầu. Tác động trực tiếp và rõ nét nhất xuất hiện trong sản xuất nông nghiệp - lĩnh vực sử dụng nhiều nước nhất. Khi các nguồn nước chính suy giảm, năng suất cây trồng giảm, giá lương thực tăng và sinh kế của hàng trăm triệu nông dân bị đe dọa. Ở nhiều khu vực, nhiễm mặn đã làm hư hại khoảng 100 triệu ha đất canh tác, thu hẹp nghiêm trọng quỹ đất sản xuất, theo Euro News.
Cạn kiệt nước còn làm trầm trọng thêm bất ổn xã hội và địa chính trị. Gần 3/4 dân số thế giới đang sống tại các quốc gia thiếu nước hoặc thiếu nước nghiêm trọng. Hiệu trưởng UNU kiêm Phó tổng thư ký LHQ Tshilidzi Marwala cảnh báo: "Tình trạng thiếu nước trầm trọng đang trở thành nguyên nhân dẫn đến bất ổn chính trị, di dời và xung đột". Theo The Guardian, số lượng các xung đột liên quan đến nước trên toàn thế giới đã tăng từ 20 vụ vào năm 2010 lên hơn 400 vụ vào năm 2024.
Giáo sư Richard Allan thuộc Đại học Reading (Anh) cảnh báo việc tiếp tục coi thiếu nước như một khủng hoảng tạm thời sẽ khiến thế giới bỏ lỡ cơ hội xây dựng các chiến lược dài hạn thích ứng với "trạng thái mới vĩnh viễn". Trong khi đó, PGS Jonathan Paul tại Đại học Royal Holloway (Anh) cho rằng khái niệm cạn kiệt nước toàn cầu có phần bị phóng đại, dù thừa nhận nhiều khu vực đang đối mặt với thiếu nước trầm trọng.
Bài toán chính sách nan giải
Trước viễn cảnh nói trên, giới quan sát nhận định thực trạng mới không chỉ là thách thức, mà còn là cơ hội chiến lược. Trong một thế giới ngày càng phân cực, quản trị nguồn nước có thể trở thành điểm tựa cho hợp tác quốc tế về khí hậu, an ninh lương thực và ổn định xã hội, theo tờ The Washington Post. Báo cáo của LHQ kêu gọi một chương trình nghị sự toàn cầu mới về nước. Trọng tâm trước hết là chuyển đổi nông nghiệp thông qua tưới tiêu hiệu quả hơn, luân canh cây trồng và nâng cao khả năng giữ nước của đất. Ngoài ra, các quốc gia cần tăng cường giám sát tài nguyên nước bằng trí tuệ nhân tạo và viễn thám, mạnh tay trấn áp ô nhiễm, phục hồi các vùng đất ngập nước, và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sinh kế cho những cộng đồng phụ thuộc vào các nguồn nước đang suy kiệt.
Bình luận (0)