Trắng đêm liên lạc trong tuyệt vọng
Không giấu được những giọt nước mắt lo lắng, Mạc Nguyễn Yên Đan (25 tuổi), liên tục gọi điện, gửi tin nhắn trong tuyệt vọng để tìm cách kết nối với gia đình ở thôn Từ Nham, phường Sông Cầu, Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk). Thế nhưng, từ 22 giờ đêm qua, mọi liên lạc với quê nhà đều không được.
Đan cho biết cô đã thức trắng đêm. Cảm giác bất an mỗi lúc một lớn khi mạng xã hội tràn ngập hình ảnh mưa lớn và nước dâng dữ dội tại khu vực quê hương. “Mình chỉ mong được nghe giọng mẹ, dù chỉ một câu để biết mọi người vẫn an toàn. Nhưng gọi mãi, máy cứ báo không thể liên lạc”, Đan chia sẻ.

Người trẻ xa quê bất lực và xót xa nhìn cảnh gia đình chìm trong biển nước
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Trước khi mất liên lạc, Đan kịp biết rằng khu vực Từ Nham, vốn là vùng nuôi tôm hùm lồng bè nổi tiếng đang chịu thiệt hại nặng nề. Sóng lớn đánh vỡ bè, cuốn trôi nhiều tài sản mà người dân tích cóp suốt nhiều năm. Bên trong thôn, nước ngập sâu, các tuyến đường bị chia cắt, người dân bị cô lập trong thiếu thốn.
“Mình chỉ mong chính quyền sớm tiếp cận được bà con, đặc biệt là các hộ có người già và trẻ nhỏ. Bây giờ tôi không làm gì được, ngoài chờ đợi”, Yên Đan nói.
Không riêng gì Đan, anh Nguyễn Thiện Khiên (30 tuổi), giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cũng trải qua một đêm trắng vì nước lũ tràn vào nhà người thân ở thôn Võ Cạnh, P.Tây Nha Trang (Khánh Hòa), nơi ông của anh đã tuổi cao sức yếu. “Chỉ cần nghe tin nước ngập đến cửa, mình đã đứng ngồi không yên. Ở xa, bất lực vô cùng”, anh Khiêm chia sẻ.
Chạy đua với lũ ở Gia Lai: Lực lượng cứu hộ gấp rút di dời hàng nghìn người
Quê nhà không còn lối thoát
Câu chuyện của Nguyễn Thị Tú Trinh, một người con xa quê, cũng khiến nhiều người quặn lòng. Từ TP.HCM, Trinh liên tục gọi điện cho mẹ là cô Nguyễn Thị Hào (45 tuổi), ngụ P.Đông Hòa, Đắk Lắk, nơi đang bị lũ vây kín.
Trinh nghẹn ngào kể: “Từ hôm qua đến giờ, tôi không thể ngừng lo lắng. Mẹ bảo nước lên quá nhanh, cả nhà phải chạy lên mái để tránh lũ. Mẹ nói chưa bao giờ thấy nước dâng dữ như vậy. Xung quanh đều là biển nước, không còn lối thoát”.
Gia đình Trinh chỉ còn một ít nước sạch, không còn thức ăn. Tủ lạnh đã bị ngập, đồ đạc không kịp chuyển lên cao. Trong nhà lại có người già, trẻ nhỏ, và chính mẹ cô cũng đang bệnh. “Mẹ không thể ra ngoài, cũng không có thuốc thang gì. Nghe mẹ nói mà lòng tôi như thắt lại”, Trinh tâm sự.

Bài đăng của anh Khiêm trên Facebook, thể hiện nỗi lo cho người thân ở quê nhà
ẢNH: NVCC
Điện thoại của mẹ cô chỉ còn sóng yếu, liên lạc chập chờn. Trinh và họ hàng ở TP.HCM chỉ biết cố gắng gọi, gửi tin nhắn, hy vọng mẹ kịp xem. “Cả làng đều ngập. Tôi chỉ mong có ai đó kịp mang đồ cứu trợ đến. Cứ nghĩ đến cảnh mẹ ngồi co ro trên mái nhà là tôi không thể cầm được nước mắt”.
Những ngày này, hàng trăm nghìn người con xa quê trên khắp cả nước đang sống trong nỗi thấp thỏm tương tự. Cảm giác bất lực khi không thể có mặt bên cạnh gia đình giữa hoạn nạn trở thành nỗi dày vò nặng nề nhất.
Khi quê nhà đang oằn mình trong nước lũ, những người con xa xứ chỉ biết hướng mắt về quê, cầu mong trời ngừng mưa, nước sớm rút và lực lượng cứu hộ tiếp cận được kịp thời.
Bình luận (0)