Bên trong bệnh viện dã chiến quân đội: Tuyến đầu... sau dây kẽm gai

30/09/2021 08:06 GMT+7

Nhân lực của Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5D (Bộ Quốc phòng) hiện tại tính chi li thì 81% là người từ các bệnh viện quân y ngoài miền Bắc vào tăng cường.

Trong số này, có đến 90% lần đầu vào miền Nam và khái niệm “tuyến đầu” của họ, gần 2 tháng nay chỉ loanh quanh trong khu B - Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, sau mấy hàng rào dây kẽm gai.

Covid-19 sáng 30.9: Cả nước 779.398 ca nhiễm, 583.509 ca khỏi | Cách tải app chống dịch PC-Covid

Bước chân con gái

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Thu Hiền (40 tuổi) là một trong 12 quân nhân nữ, trong đoàn công tác của Bệnh viện (BV) Quân y 7 (Quân khu 3) tăng cường vào BV dã chiến truyền nhiễm 5D.
20 năm quân ngũ, Hiền có 8 năm sống tập thể ở Trường Quân sự Quân khu 3, và sau 14 năm kể từ khi cưới nhau, gia đình Hiền mới được “quy một mối” quây quần ở căn nhà nhỏ gần BV Quân y 7 ở TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương).
Cuối tháng 7.2021, khi BV Quân y 7 có chủ trương tăng cường nhân lực phòng chống dịch cho các tỉnh phía nam, Hiền thấy Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn ít người, các nhân viên nam thì đang dập dịch ở địa bàn, nên làm đơn xung phong. “Mình đã không phải ra tăng cường cả năm ngoài các đảo tuyến đầu như Phan Vinh (Trường Sa), Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng), thì công tác ít ngày cũng đâu có sao?”, Hiền kể vậy và cười: “Ban đầu cứ nghĩ chỉ vào miền Nam lấy mẫu ít ngày, không ngờ vào tới nơi là bị cắt quân số sang Quân khu 7 ngay tức thì, và xe đưa thẳng về BV dã chiến truyền nhiễm 5D”.
Hành trình của các y bác sĩ, nhân viên y tế BV Quân y 7, kể ra thì hơn cả chuyến xe bão táp: Chiều 5.8, đoàn công tác họp quán triệt tư tưởng, chuẩn bị xuất phát trong mấy ngày tới; 22 giờ nhận điện thoại báo hành quân trong chiều mai; 0 giờ nhận yêu cầu 6 giờ sáng 6.8 xuất phát...
Quáng quàng vơ vội vài bộ quần áo, tư trang cá nhân tối thiểu, Hiền và các đồng nghiệp vào ngay BV để làm công tác bàn giao, chuẩn bị đồ dùng công tác, kịp 6 giờ sáng 6.8 tập trung tại sân BV làm lễ xuất quân. Đến lúc này, bố mẹ Hiền mới biết cô vào Nam, và 2 con Bùi Hải Yến, Bùi Khánh Hưng mới được gọi dậy, chở lên BV tạm biệt mẹ.
Trưa 6.8, đoàn lên đến Lữ đoàn 971 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) ở H.Sóc Sơn (TP.Hà Nội) để lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ, và ngay sau đó xe chở thẳng ra sân bay, vào TP.HCM. Sau 3 lần test nhanh Covid-19, 2 lần chuyển xe và 2 bữa lương khô, lực lượng tăng cường của BV Quân y 7 có mặt tại BV dã chiến truyền nhiễm 5D, nhận nhiệm vụ.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Thu Hiền kiểm tra công tác phòng chống nhiễm khuẩn trong Khoa Hồi sức cấp cứu

ẢNH: ĐỘC LẬP

Gần 2 tháng kể từ khi đặt chân tới TP.HCM, bây giờ Hiền đã thoăn thoắt khắp các ngóc ngách ở BV dã chiến truyền nhiễm 5D. BV có hoạt động được hay không là ở khâu kiểm soát nhiễm khuẩn, nên từ 5 giờ 30 mỗi sáng, Hiền dậy sớm, đi kiểm tra từ việc tập trung - xử lý rác thải, thông khí tại khu vực thăm khám, điều trị cho đến kiểm soát từng đồ ăn thức uống.
Mỗi khi có bệnh nhân nhập viện, Hiền làm nhiệm vụ phân luồng, tiếp nhận, sàng lọc và cách ly người nhiễm Covid-19. Bệnh nhân tử vong thì xử lý thi hài. Trong các ca trực, nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn trực tiếp xử lý giặt giũ, hấp sấy đồ vải, dụng cụ y tế, khử khuẩn tiệt trùng, vệ sinh trang thiết bị máy móc... Thậm chí, khi thấy ca trực có công việc đột xuất cấp bách, cũng hỗ trợ kịp thời và động viên, giúp đỡ các bệnh nhân.
Gần 2 tháng quần quật, Hiền dần quen giọng miền Nam và thân thuộc với rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi. Đã có nữ bệnh nhân nặng, trước khi xuất viện cứ nằng nặc dúi tiền: “Tui khỏi bệnh là nhờ cô và các y bác sĩ. Xin được gửi chút để mọi người mua đồ ăn thêm”. Phải đến khi Hiền cương quyết: “Bác bỏ tay ra, túm rách đồ bảo hộ, cháu lại nhiễm bệnh bây giờ”, bệnh nhân mới chịu cất tiền. Hiền bảo: “Chỉ mong được bảo toàn lực lượng. Trước khi rút về Bắc, được lượn một vòng ngắm TP.HCM là thích lắm rồi”.

Người Trường Sa vào giúp miền nam

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Cường (42 tuổi) là hành chính trưởng của Khoa Điều trị bệnh nhân nặng. 14 năm công tác tại BV Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần), Cường tham gia mọi nhiệm vụ đột xuất, cần kíp và nhất là nguyên 1 năm (2012 - 2013) biền biệt tăng cường ngoài đảo Sinh Tồn Đông (Trường Sa), nên khái niệm “tuyến đầu” trở thành bình thường.
Giữa tháng 7, khi Ban Giám đốc BV Quân y 105 phổ biến kế hoạch tăng cường phía nam, thượng úy Đỗ Văn Cường giấu vợ, viết đơn tình nguyện gửi lãnh đạo Khoa Nội truyền nhiễm: “Tôi đã quen xa nhà, chịu đựng gian khổ ngoài đảo, giờ đi chống dịch sẽ thuận lợi hơn anh em trẻ”.
Mấy hôm trước khi Cường hành quân vào Nam, vợ Cường thấy chồng sắp xếp nhiều quần áo, lại cắt tóc trọc lóc, nên dỗi: “Anh lại hùng hổ xung phong hả? Đi đảo cả năm chưa chán hay sao?”, khiến Cường phải thủ thỉ động viên nguyên ngày, vợ mới vui vẻ thoải mái “bộ đội quân y thì phải giúp dân, bà con trong ấy cũng như xóm giềng người thân mình” và tiễn chồng ra xe.

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Cường thăm hỏi bệnh nhân

Chức trách của hành chính trưởng chỉ là duy trì chế độ, nhắc nhở đôn đốc các mặt công tác... Thế nhưng, ở BV dã chiến truyền nhiễm 5D, bệnh nhân đông, y bác sĩ thiếu và có quá nhiều việc phát sinh, nên Cường quay như đèn cù mỗi ngày. Không chỉ trực tiếp phụ trách 6 dân quân, mỗi ngày cùng anh em 3 lần mang cơm đến phát tận 180 giường bệnh; cùng đảm nhiệm vai trò hộ lý, dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp nội vụ cả tòa nhà 10 tầng...;
Cường còn phải liên tục hướng dẫn, giám sát việc phòng hộ từng ca, tận tình đến mức một dân quân có bố mẹ ở quê bị nhiễm bệnh, cứ nằng nặc đòi Cường tư vấn chữa trị mới yên tâm.
Những ngày ở BV, mỗi lần vào khu điều trị, ngang qua phòng bệnh nhân nặng, toàn thấy Cường mướt mải với công việc.
Khi ngồi nói chuyện với nhau, Cường kể: Hồi công tác ngoài bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông (Trường Sa), đúng dịp Trung Quốc bắt đầu xây dựng trái phép trên bãi đá Huy Gơ sát cạnh bên. Thời điểm ấy, tình hình căng thẳng tột độ, y bác sĩ cũng phải ôm súng AK đầy ắp đạn, canh gác bảo vệ đảo và ai cũng nhớ đất liền, thèm khát mọi thứ bình dị ở quê nhà.
“Thèm đến mức mong có một tiếng người già trẻ con, mắng chửi mình thì cũng là bà con”, Cường trầm giọng và bảo: “Bị bệnh mới phải vào điều trị. Ngoài kia phong tỏa dài ngày, thiếu thốn, bí bách đủ thứ, nên vào đây có to tiếng, đòi hỏi này khác, cũng là bệnh tâm lý và đều bà con mình cả. Đặt mình vào họ để cùng cảm thông và giúp đỡ”.
(còn tiếp)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.