Bệnh nhân ung thư trở thành nhà vô địch thế giới nhờ 'không bao giờ bỏ cuộc'

Thiên Lan
Thiên Lan
13/06/2019 10:08 GMT+7

Jamie Whitmore, 43 tuổi, là vận động viên chuyên nghiệp, chơi ba môn phối hợp của đội tuyển Mỹ.

Là một vận động viên, chịu đau là chuyện bình thường, nhưng lần này cô lại đau chân hơn bình thường. Cô không bao giờ tưởng tượng đó có thể là căn bệnh ung thư chết người, theo Reader’s Digest.
Năm 2007, mọi việc bắt đầu ngay trong cuộc thi ba môn phối hợp của cô. Sau khi xong phần thi bơi, cô leo lên xe đạp và chân trái của cô bỗng dưng khựng lại. Khi cô xuống xe và bắt đầu phần thi chạy, cô đã phải lết từng bước. Cô không thể nhấc nổi chân. Cô nhận ra có gì đó sai sai. Cô dừng chạy một lát, tập trung vào phần bơi và đạp xe.
Nếu không chạy thì chân cô có vẻ ổn. Cô nghỉ thêm chút nữa, nhưng mỗi lần thử lại, cơ bắp lại căng cứng và cô rất đau cơ ở gần đầu gối. Chỉ nghĩ đơn giản là do quá cố gắng trong cuộc đua cuối cùng, Whitmore đã xem nhẹ cơn đau.
Đêm đó cô đã không ngủ được và cô biết có gì đó không ổn, cô bị đau thần kinh tọa, đau hơn mọi lần. Cô vẫn thường bị đau thần kinh tọa khi lái xe đường dài hoặc ngồi quá lâu.
Sáng hôm sau, cô cố gắng chạy bộ, và cơn đau lập tức trở nên dữ dội. Cô đành phải đạp xe, hy vọng điều đó sẽ làm dịu cơn đau. Nhưng hễ cô leo lên xe đạp, chân cô lại đau đớn vô cùng.
Cô chạy vội về nhà để đến bệnh viện gần đó. Whitmore không bao giờ nghĩ rằng cơn đau chân đó lại là ung thư. Cô chỉ nghĩ mình bị giãn cơ.
Sau khi cô chụp phim, bác sĩ thấy một khối u to bằng trái bưởi, nằm gần buồng trứng, cô đã được chuyển đến bác sĩ sản khoa để sinh thiết.
Bác sĩ nghĩ đó là ung thư, nhưng vì cô bị chảy máu trong khi phẫu thuật, nên bác sĩ không thể lấy mẫu để sinh thiết.
Rồi càng lúc càng đau, và ngay cả việc đi vệ sinh cũng làm cô rất đau. Cô nằm liệt giường, không thể đi lại. Cô đau khổ nói: “Không ai có thể nói cho tôi biết chính xác điều gì đã xảy ra”.
Sau khi một người bạn khuyên cô nên đến Đại học California, San Francisco (Mỹ), Whitmore đã nghe lời khuyên và nhanh chóng đến đó.
Cô đã gặp bác sĩ chuyên khoa ung thư và bác sĩ đã làm sinh thiết cho cô. Điều mà các bác sĩ tìm thấy trong quá trình phẫu thuật đã làm họ sốc: Whitmore bị ung thư, một khối u ở mô mềm, có thể bắt đầu từ xương thần kinh tọa và chạm vào một số cơ quan quan trọng.
Họ không thể cắt bỏ nó vì sợ làm vỡ khối u. Nó ở gần mọi cơ quan cần thiết cho sự sống. Dạng ung thư này cực kỳ hiếm, chỉ chiếm 2 - 5% bệnh ung thư xương nguyên phát.
Khi cô nghe chẩn đoán lần đầu tiên, Whitmore nói rằng thời gian như ngừng trôi đối với cô.
“Tôi không thể thở được. Họ đang nói về việc điều trị và tôi chỉ biết khóc và nói: “Tôi không muốn chết””.
Các bác sĩ đã nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia để loại bỏ khối u. Nó đã ép vào trực tràng và bàng quang của cô và đã chặn nguồn cung cấp máu đến thần kinh tọa của cô.
Cô không biết rằng khi tỉnh dậy, cô sẽ không thể sử dụng phần chân từ đầu gối trở xuống được nữa. Cô nghĩ điều này không thể xảy ra. Cô là một vận động viên chuyên nghiệp.
Khi đó bàn chân cô đã rũ xuống và cô phải tập đi với sự giúp đỡ của một nhà vật lý trị liệu. Cô cũng bắt đầu xạ trị, nhưng 4 ngày sau, bác sĩ lại báo thêm hung tin: Chụp phim cho thấy ung thư đã trở lại.
Lần này, nó thậm chí còn hung dữ hơn. Họ lại tiến hành loại bỏ phần ung thư từ xương cụt của cô.
Whitmore đã bị nhiễm trùng huyết từ cuộc phẫu thuật và phải 2 tháng sau mới hồi phục.
Hiện tại, Whitmore là mẹ của hai đứa con trai và đã khỏi bệnh ung thư. Cô đã thi đấu trở lại và đã giành được huy chương vàng ở Thế vận hội dành cho người khuyết tật, giành 9 danh hiệu thế giới, và đã phá 2 kỷ lục thế giới.
Cô đi du lịch như một diễn giả đầy động lực và khuyến khích mọi người: “Đừng bao giờ để bất cứ ai nói với bạn những gì bạn có thể và không thể làm. Bạn phải tự tìm hiểu. Một số bác sĩ nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ đi xe đạp được nữa. Vậy mà, tôi đã đạp xe leo núi 167 km, leo từ 2.743 m đến 4.267 m. Những người có hai chân khỏe mạnh còn không làm nổi điều đó! Bạn không thể bỏ cuộc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.