Mới hơn 6 giờ sáng một ngày đầu hè, tại trụ sở Vườn quốc gia Chư Yang Sin nằm tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk, anh Đinh Văn Thông - nhân viên quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Trạm Kiểm lâm số 5, Vườn quốc gia Chư Yang Sin - đã gọi tôi chuẩn bị cùng các anh lên đường.
Biết tôi không đủ sức theo những chuyến đi dài ngày, họ "thiết kế" một buổi tuần tra trong ngày. Nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để tôi chạm vào một thế giới khác, nơi mỗi bước chân là một lần đối diện với hiểm nguy, và mỗi câu chuyện đều khiến người "ngoài cuộc" như tôi phải lặng đi.
Cái giá bình yên cho rừng quốc gia
Rừng Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk, buổi sáng không ồn ào như tôi tưởng. Không có tiếng người, chỉ có tiếng lá rơi, tiếng côn trùng và đôi khi là tiếng chim gọi bạn. Đoàn kiểm lâm đi thành hàng, lặng lẽ.
Anh Đinh Văn Thông với đôi mắt luôn quét nhanh vào từng tán cây, bụi rậm. "Đi rừng không chỉ phải nhìn bằng mắt mà còn dùng tất cả các giác quan", anh nói vừa đủ nghe.

Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Yang Sin trên đường vào rừng làm nhiệm vụ
ẢNH: QUANG VIÊN
14 năm làm nghề, anh Thông thuộc từng lối mòn, từng con suối. Anh Thông kể có những chuyến tuần tra kéo dài 5 - 6 ngày, không sóng điện thoại, không liên lạc với bên ngoài. Lương thực mang theo chỉ là gạo, cá khô, chà bông… những thứ nhẹ nhất và để được lâu nhất.
Có những bữa họ ăn cơm nắm với muối mè, đọt mây. "Vào rừng ăn cái gì cũng ngon, miễn là còn sức mà đi", anh Thông vừa nói vừa cười.
Nhưng cái giá của những chuyến đi ấy không hề nhỏ. Anh Hồ Phi Sinh ví "đi rừng dài ngày như đi đánh trận". Mùa nắng, ve chó bám đầy người, cắn ngứa hằng tháng trời. Mùa mưa, vắt đất, vắt xanh bu kín chân. Có lúc mệt quá, anh em để mặc cho vắt cắn no rồi tự rớt, về đến lán thấy máu thấm cả áo quần.

Nhân viên kiểm lâm Đinh Văn Thông
ẢNH: QUANG VIÊN
Khó khăn chưa dừng ở đó. Những chuyến tuần tra dài, phải dựng lán giữa rừng. Đêm xuống, nước suối dâng, họ phải di chuyển lán 2 - 3 lần. Có khi lán vừa dựng xong đã phải dỡ đi. Nguy hiểm nhất là khi đối mặt với lâm tặc.
Anh Thông kể lại một lần phá hủy lán trại của nhóm săn thú, khi những lâm tặc quay lại, tiếng súng nổ của chúng vang trong rừng. "Đạn lạc trong rừng thì không biết đường nào mà tránh", anh tâm sự.
Không chỉ con người, chính động vật hoang dã - đối tượng mà họ bảo vệ - đôi khi lại trở thành mối nguy. Một lần vào tháng 11 năm ngoái, anh Thông cùng đồng đội vô tình chạm trán một đàn lợn rừng hung dữ. "Chúng tôi chỉ biết đứng im, không dám thở mạnh", anh nhớ lại.
Đàn lợn húc đất, tìm thức ăn, tiến sát nơi họ nấp. Chỉ cần một tiếng động nhỏ, hậu quả khó lường. May mắn, đàn lợn bỏ đi. "Giờ nghĩ lại thấy vui vui. Rừng còn nhiều thú khỏe mạnh như vậy là nhờ mình giữ được", anh hóm hỉnh nói, nhưng ánh mắt vẫn còn nguyên ký ức về khoảnh khắc hiểm nguy.

Các kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Yang Sin ăn cơm nắm "cầm hơi" ở trong rừng
ẢNH: Vườn quốc gia CHƯ YANG SIN
Những câu chuyện khó tin giữa vườn quốc gia
Đi cùng đoàn kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Yang Sin, tôi nhận ra có những câu chuyện nếu không nghe các anh kể thì khó mà tin nổi. Anh Thào Chung Măng cho biết có những chuyến tuần tra kéo dài gần 2 tuần, có anh em chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo. Mùa mưa, quần áo ướt sũng cả ngày, tối đến mới có thể nhóm lửa hong khô. Có người sơ ý làm cháy áo, phải mượn đồ của đồng đội.

Mùa mưa, quần áo ướt sũng, khi nhóm lửa nấu ăn họ tranh thủ hong khô quần áo
ẢNH: VQG CHƯ YANG SIN
Một câu chuyện khác khiến tôi ám ảnh là hành trình giải cứu động vật. Anh Đinh Huỳnh Thế Anh kể về lần phát hiện một con nhím mắc bẫy dây. Sợi dây thép siết chặt vào chân nhím, máu rỉ ra, nó càng vùng vẫy, dây càng thít sâu.
"Giải cứu không dễ. Nhím hoảng loạn có thể gây thương tích ngược lại", anh nói. Cả tổ phải đứng quan sát, chờ con vật bớt giãy. Rồi từng bước tiếp cận, một người giữ khoảng cách, anh dùng kìm cắt dây. Khi sợi dây bật ra, con nhím giật mạnh, suýt gây nguy hiểm. Cuối cùng, con vật được thả tự do.
Trong chuyến đi đó, họ tháo gỡ 38 bẫy dây, phá 3 lán trại trái phép. Những con số tưởng khô khan, nhưng gỡ mỗi cái bẫy là một sinh mạng thú rừng được cứu.

Lực lượng kiểm lâm gỡ bẫy của nhóm săn bắt thú rừng
ẢNH: QUANG VIÊN
Cũng có những câu chuyện "lạ" đến mức khó tin. Anh Đinh Quốc Việt kể về một lần bị mắc kẹt giữa rừng vì mưa lớn. Suối dâng cao, nước chảy xiết, không thể vượt qua. Lương thực cạn, chỉ còn một túi gạo. Họ phải nấu cháo loãng cầm hơi, ngồi co ro dưới lán tạm, vừa đói vừa lạnh. "Lúc đó chỉ nghĩ nếu mai mưa lớn hơn thì sao?", anh nhớ lại. May thay, nước rút. Nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như vậy.
Anh Đỗ Văn Lâm, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 10 - hồi tưởng một chuyến đi mà 2 đồng đội bị lạc giữa rừng. Không đồ ăn, không liên lạc. Đêm xuống, họ phải trú trong một hang nhỏ, ăn lõi chuối để cầm hơi. "Cả đoàn thức trắng đêm, chỉ mong trời sáng để đi tìm", anh Lâm cho hay. Sáng hôm sau, khi nghe tiếng hú đáp lại, ai cũng vỡ òa.

Có khi lạc giữa rừng sâu, nhân viên kiểm lâm phải ở trong hang đá qua đêm, ăn lõi chuối cầm hơi chờ đồng đội đến cứu
ẢNH: VQG CHƯ YANG SIN
Những câu chuyện ấy, với người ngoài, có thể là khó tin. Nhưng với họ, đó là chuyện không hiếm. Anh Dương Văn Dùng, thành viên Tổ cộng đồng tuần tra, nói rằng niềm vui lớn nhất là khi gỡ được bẫy, cứu được động vật hoặc bảo vệ tốt một cánh rừng nguyên sinh.
"Lúc đó thấy nhẹ lòng lắm, thấy việc mình làm có ý nghĩa", anh chia sẻ. Giữa những hiểm nguy, khó khăn, họ vẫn tìm thấy niềm vui giản dị như vậy.

Kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Yang Sin thả một cá thể thú về rừng
ẢNH: VQG CHƯ YANG SIN
Buổi tuần tra kết thúc. Tôi rời rừng cùng với một anh trong đội, những người còn lại tiếp tục công việc. Những bước chân lặng lẽ của họ sẽ đi sâu hơn vào những cánh rừng thuộc Vườn quốc gia Chư Yang Sin. Trước khi chia tay, tôi hỏi anh Thông: "Có khi nào anh muốn bỏ nghề không?". Anh cười: "Cũng có lúc mệt chứ. Nhưng bỏ thì ai giữ rừng?".
Câu trả lời giản dị, nhưng đủ để hiểu vì sao họ vẫn ở lại. Giữa những hiểm nguy, thiếu thốn và cả những câu chuyện mà ít ai biết đến, những người kiểm lâm vẫn chọn bước tiếp. Không phải vì công việc dễ dàng, mà vì họ hiểu, nếu không có họ, rừng sẽ không còn như hôm nay.
Vườn quốc gia Chư Yang Sin nằm ở điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn thuộc nam Tây nguyên, một điểm nóng về bảo tồn đa dạng sinh học. Tại đây, các nhà khoa học đã tìm thấy 8 loài chim gồm gà tiền mặt đỏ, khướu đầu đen, khướu đầu đen má xám, khướu mun, khướu mỏ dài, mi Núi Bà, sẻ họng vàng, chích chạch má xám.
Đáng chú ý là loài mi Núi Bà, đây là loài chim đặc hữu đang ở cấp bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu. Tổng cộng có 203 loài chim và 46 loài thú được ghi nhận tại vườn quốc gia này. Trong số đó, voọc vá chân đen Pygathrix nigripes và vượn má hung Hylobates gabriellae là 2 loài có ý nghĩa bảo tồn quan trọng nhất.
Bình luận (0)