Những câu chuyện thời hoa lửa

'Bông hoa' quân báo đất thép: Hy sinh vì đất nước là niềm vinh dự

26/12/2025 07:00 GMT+7

Trong những năm tháng kháng chiến, có những con người lặng lẽ đi vào nơi nguy hiểm nhất, không mang quân phục, không đứng trên chiến hào nhưng vẫn trực tiếp đối mặt với kẻ thù mỗi ngày. Tuy thầm lặng nhưng mỗi hành động của họ đều mang ý nghĩa sống còn đối với cách mạng.

Trong chương trình giao lưu trực tuyến "Những câu chuyện thời hoa lửa" do T.Ư Đoàn chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện sáng 25.12, thế hệ trẻ hôm nay được giao lưu với bà Trần Thị Phương Thanh - nữ quân báo anh dũng của vùng đất thép.

'Bông hoa' quân báo đất thép: Hy sinh vì đất nước là niềm vinh dự- Ảnh 1.

Những câu chuyện thời hoa lửa của những chiến sĩ cách mạng không chỉ để tự hào, mà để thế hệ trẻ hôm nay soi chiếu vào cách chúng ta đang sống và sẽ sống

ẢNH: THANH HẢI


Sinh ra và lớn lên ở Củ Chi, bà sớm tham gia cách mạng, trở thành chiến sĩ quân báo nội tuyến. Trong vai tiếp viên phục vụ tại căn cứ Đồng Dù của quân đội Mỹ, bà đã trực tiếp tham gia trận đánh ngay giữa lòng địch. Sau chiến công này, bà bị bắt, tra tấn, tù đày nhưng vẫn giữ trọn niềm tin và khí tiết của người cộng sản.

"Thích mê" khi được theo cách mạng

Trong bộ áo bà ba chất phác của người phụ nữ miền Nam, mái đầu đã bạc phơ, bà Thanh dẫn các bạn trẻ về với những ngày tháng anh dũng của dân tộc, thời mà thanh xuân của bà đã dành trọn cho Tổ quốc.

Bà kể thời điểm đấy nhìn thấy cảnh quân địch đàn áp, tàn phá làng xóm, quê hương và khi phong trào cách mạng nổi lên, bà đã không một chút do dự mà muốn tham gia góp sức, sớm đưa đất nước thoát khỏi cảnh bom đạn. Ngày đó, dù chỉ đi học chỉ đủ biết viết, đọc, nhưng khi nghe về cách mạng, bà đã thấm nhuần và "mê ngay". 17 tuổi, bà rời gia đình đi theo tiếng gọi non sông.

"Lúc đầu là đi theo tổ chức ở xã, sau đó được cho đi làm công tác ở Đồng Dù, làm quân báo ngay trong lòng địch. Sau vài tháng huấn luyện thì được giao nhiệm vụ, lúc đó rất phấn khởi và mê lắm", bà Thanh kể lại, gương mặt hiện rõ niềm phấn khởi như ngày được giao nhiệm vụ.

Thấy gian khổ và hiểm nguy, tâm lý chung sẽ e dè và sợ sệt, nhưng với những bông hoa đất thép như bà Thanh thì lại… thích mê. Với bà, ước muốn lớn nhất và duy nhất là đất nước được thống nhất, người dân được sống trong hòa bình. Chính vì thế, bà không quản ngại khi được giao nhiệm vụ. "Chỉ có như vậy mới sớm được góp sức đưa đất nước ta lập lại hòa bình", bà khẳng định.

Công tác quân báo là một trong những nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm. Người chiến sĩ phải hoạt động đơn tuyến, không được phép sai sót, không được bộc lộ cảm xúc cá nhân. Mỗi quyết định đều phải đặt lợi ích chung lên trên sự an toàn của bản thân. Điều đó đòi hỏi bản lĩnh tinh thần rất lớn, nhất là với những người còn rất trẻ.

Lựa chọn bước vào con đường ấy cho thấy lý tưởng cách mạng đã trở thành kim chỉ nam cho hành động. Chính lý tưởng đó giúp bà Thanh vượt qua nỗi sợ, sự cô độc và những giằng xé rất đời thường của con người.

Kể về trận đánh vang dội ngày ấy, ánh mắt bà Thanh ánh lên niềm tự hào. "Nghe tin lính hành quân từ Tây Ninh về Đồng Dù nghỉ ngơi, giải trí, đúng 11 giờ, tôi mời mấy anh chị em công nhân cùng tổ ra ăn cơm trưa để tranh thủ thực hiện nhiệm vụ. Ngày đó công việc của tôi là dọn dẹp vệ sinh, nên tôi bỏ 3 quả mìn được giấu mang vào trước đó vào trong thùng rác, hẹn giờ và mang đi. Đến giờ, 3 quả mìn nổ tung trời, quân địch thiệt hại vô cùng nhiều. Sau vụ nổ, máy bay Mỹ cứ lượn lên lượn xuống, rồi xe tăng, xe cấp cứu đến rất đông, nhưng tôi rất bình tĩnh, chứ sơ hở một cái là bị phát hiện ngay. Đến chiều thì tụi nó bắt hết chúng tôi nhốt để tra tấn".

Sau khi tra tấn nhưng không khai thác được gì, đối phương thả mọi người về, trong đó có bà Thanh. Được trở về, bà mừng vô cùng vì đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao. Tuy nhiên, sau này do bị chỉ điểm nên bà bị bắt và chịu tù đày.

'Bông hoa' quân báo đất thép: Hy sinh vì đất nước là niềm vinh dự- Ảnh 2.

Bà Trần Thị Phương Thanh và hai thanh niên tham gia buổi giao lưu trực tuyến

ẢNH: V.B

Có chết cũng vui

Nếu ngoài mặt trận là nơi đối đầu bằng vũ khí, thì chiến trường trong lòng địch là nơi đối đầu bằng bản lĩnh và trí tuệ. Ở đó, người chiến sĩ không được phép để lộ bất kỳ sơ hở nào, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá bằng mạng sống.

Sống và hoạt động bí mật trong lòng địch mỗi ngày, bà Thanh phải giữ cho mình vẻ bình thản bên ngoài nhưng bên trong luôn căng thẳng tột độ. Việc mang thuốc nổ đi qua nhiều lớp kiểm soát là thử thách cực hạn đối với thần kinh con người. Đó là cuộc chiến thầm lặng, nơi chiến thắng không được đo bằng tiếng súng, mà bằng sự bình tĩnh và khả năng kiểm soát chính mình.

Bà kể: "Để mang mìn vào, tôi đã ngụy trang trong lon guigoz, bên trên để cơm, thức ăn, ở dưới thì giấu 1 quả mìn. Cứ thế, 3 ngày tôi đã mang được 3 quả mìn vào giấu ở nhà chứa thức ăn, đồ uống của quân Mỹ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thì hành động".

Khi được hỏi "Bà có sợ không?", bà Thanh khẳng định: "Không sợ và không muốn dừng lại, dù có hy sinh đi nữa thì cũng vui".

Sau chiến công là những ngày tháng khắc nghiệt hơn. Khi bị bắt, người chiến sĩ phải đối diện một cuộc chiến khác, đó là giữ vững niềm tin trong hoàn cảnh tưởng chừng không còn lối thoát. Những đòn tra tấn không chỉ nhằm vào thể xác, mà còn nhằm bẻ gãy tinh thần.

Với công tác quân báo, sự im lặng là mệnh lệnh. Giữ trọn bí mật đồng nghĩa với bảo vệ đồng đội, tổ chức, dù phải trả giá bằng nỗi đau của bản thân. Chính trong những hoàn cảnh ấy, phẩm chất của người cộng sản được thể hiện rõ ràng nhất.

"Lúc bị bắt, đinh ninh sẽ bị tử hình nhưng tôi không sợ, cũng không nghĩ ngợi gì hết. Với những người trẻ như chúng tôi ngày ấy, được hy sinh vì đất nước là niềm tự hào và vinh dự", bà kể và cho biết thêm: "Trong thời gian tra tấn, chúng không khai thác được gì thêm. Hơn nữa, đối phương vẫn không tin rằng tôi có thể gây ra được vụ nổ như vậy. Cứ nghĩ tôi chỉ là một đứa con nít nên sau này chúng không xử tử hình mà giam hơn 2 năm thì trả về".

Được hỏi: "Nếu được chọn lại, bà có thay đổi con đường mình đã đi?", bà nói chắc nịch: "Không thay đổi, từ những năm tháng chiến tranh đến khi hòa bình lập lại vẫn giữ trọn khí tiết và một con đường; đối với đất nước và cách mạng thì chỉ có một lòng, không bao giờ thay đổi".

Với thế hệ của bà Thanh, yêu nước không phải là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, là sự sẵn sàng dấn thân dù biết trước hiểm nguy. Chuyện về người phụ nữ đất thép anh dũng và những câu chuyện thời hoa lửa không chỉ để tự hào, mà để soi chiếu vào cách chúng ta đang sống hôm nay và sẽ sống như thế nào trong tương lai.

Hòa bình không khép lại lịch sử, mà mở ra một trách nhiệm mới. Thế hệ hôm nay không phải cầm súng ra chiến trường, nhưng cần tiếp nối tinh thần của những người đi trước bằng cách sống có trách nhiệm, có lý tưởng và biết trân trọng những giá trị đã được đánh đổi bằng máu xương. "Mong các bạn trẻ hôm nay sẽ nối bước truyền thống cách mạng của cha ông, và mỗi người một cách khác nhau để đóng góp cho đất nước ngày càng phát triển", người phụ nữ đã dành trọn thanh xuân cho Tổ quốc nhắn gửi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.