Bông thọ - mùi vị tết quê

17/02/2026 19:45 GMT+7

Bông thọ không chỉ là loài hoa ngày tết, mà còn là mùi vị ký ức của làng quê Việt. Từ vườn nhà đến gian thờ tổ tiên, bông thọ lặng lẽ giữ hơi ấm tết quê qua bao thế hệ.

Chuyện của mẹ và cái "điện bông"

Mới đầu tháng 11 âm lịch, người quê đã rục rịch vào mùa gieo trồng bông vạn thọ. Thời điểm này mấy đứa nhỏ ở phố hay gọi về: "Nhà mình gieo hoa vạn thọ chưa?" Có đứa bị mẹ "chỉnh", gieo bông thọ thì rồi, còn "hoa vạn thọ" thì chưa. Ôi, mấy bà già xưa! Đến chữ nghĩa cũng bị xén đầu xén đuôi. Ý mẹ, và cả cái làng này, ít người nói "bông vạn thọ", "hoa vạn thọ" lại càng không. Ai cũng nói "bông thọ". Người quê tiếng nói cũng quê. Mẹ quanh năm không nói tiếng "hoa", sợ bị líu lưỡi. Hèn chi đám cưới chị, em gái ở nước ngoài không về được, gởi điện hoa tặng chị. Tuần sau mẹ khoe, "chị mày nhận được… điện bông rồi". Con gái cười chọc mẹ: Kiểu này chắc con phải xin lỗi bác Phạm Duy khi hát "Ta ngắt đi một cụm… bông thạch thảo".

Bông thọ - mùi vị tết quê - Ảnh 1.

Vườn bông thọ nở rộ, chờ ngày xuất bán

ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN

Nhớ cái tết năm đầu tiên vào đại học, con gái được bạn Đà Lạt gởi tặng bó hoa thạch thảo, ôm muốn trĩu cánh tay. Còn bạn Hà Nội thì ship cho cành đào dáng thế cong cong, cành đẹp, hoa chi chít. Mẹ đứng ngắm, xuýt xoa nói bông đào đẹp mà mắc đế đô. Gần ba triệu mà chỉ một cành. Tiền này mà mua bông thọ coi, gần hai chục chậu chớ hổng ít đâu. Rồi mẹ phán một câu chân quê và… chân lý: "Hoa gì thì hoa, chưng đâu thì chưng, con phải chừa cho mẹ ba chỗ: Cổng nhà, sân thềm và trước bàn thờ ông bà. Mỗi chỗ chưng một cặp chậu bông thọ cho ấm từ ngoài vô trong. Mẹ ưng vậy. Tất nhiên con gái vui vẻ chiều mẹ, gọi bạn tới hì hụi đưa ba cặp bông thọ ngoài vườn vô nhà, đặt đúng "tọa độ" mẹ dặn. Ông cậu làng bên qua thăm chị, nghiêng ngó, chỉnh sửa, khen bà chị trồng bông thọ mát tay, năm nay đẹp hơn năm ngoái.

Cậu bình luận vẻ đẹp của bông thọ nghe dẻo quẹo: Các chi xoay đều quanh gốc. Lá mướt rượt. Bông vàng rực, vun đầy, khỏe khoắn, tươi sáng, ấm áp. Bông này thì sang năm chị gặp lộc to rồi, tha hồ hốt lúa đó nghen. Em nói thiệt, bông nhà ai tàn cứ tàn, bông nhà chị chưng tới rằm tháng giêng cho coi.

Bông thọ - mùi vị tết quê - Ảnh 2.

Bông thọ có màu vàng và vàng cam được nhiều người yêu thích

ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN

Được lời như cởi tấm lòng, mẹ cười hiền, tia mắt rất vui: Cậu cứ nói quá! Thảo ơi, đưa bớt cho cậu mày mớ bông thạch thảo thạch thiếc gì đó đi con. Còn cành đào con chưng phòng khách được rồi. Mẹ thấy bông đào cũng đẹp đó. Vậy là bó thạch thảo ra đi không đội nón. Cô chủ nhỏ nhìn theo tiếc hùi hụi. Khuya, Thảo mở máy biên tus, gắn thẻ cho người bạn: "Cậu mình… bợ nhẹ bó thạch thảo rồi. Làng ổng năm nay đất vườn ngập lụt, có trồng được tí hoa nào đâu. Mình xin lỗi nhé. Năm nay bó hoa bạn tặng sẽ làm "công nương" trên bàn khách nhà cậu". Vài phút sau, Thảo ấm lòng khi bạn còm: Ơ, có sao đâu bạn. Việc đáng làm mà. Nhưng cậu phải chụp hình bên bình hoa, để mình coi thử… thảo nào đẹp hơn.

Triết lý của loài hoa "tối giản"

Vì là fan của bông thọ nên tôi hay bị đám bạn "lưu dân" thành phố chọc quê, gọi là "gien bông thọ". Tôi cũng chỉ cười. Quê thì đã sao. Tao chân quê từ trong tới ngoài, có gì phải chối. Cũng như bông thọ có sang đâu, nhưng nó sống sởn sơ, khỏe mạnh, bông nào cũng tròn trịa, sung mãn. Hương sắc như trăm loài hoa rực rỡ và sang trọng kia đã chắc gì thao thức, động cựa trong lòng người quê bằng vạt bông thọ vừa nứt búp trong vườn. Mà thiệt. Tết còn cả… trăm cây số nữa mới tới nhưng người quê đã lọ mọ vô ra chăm chút vườn bông thọ lấm tấm hàng ngàn nụ, chừng như có một họa sĩ thiên nhiên nào đó ném một mớ màu vàng trên một rừng lá xanh um.

Bông thọ - mùi vị tết quê - Ảnh 3.

Bông thọ được bày bán ven đường dịp giáp Tết Bính Ngọ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chưng bông thọ ngày tết không phải để ước… lột da sống đời như cái tên bông gợi lên, càng không phải để mong giàu sang, phú quý. Người quê thương bông thọ, gắn bó với bông thọ chỉ vì cái dân dã, lam lũ mà tươi giòn của nó. Rải hột chỗ nào cũng mọc. Đất tốt hay đất xấu, bờ rào hay góc sân, miễn có chút nắng, chút sương là nó sống. Giống y như người quê, không kén chỗ đứng, không mơ phố xa, chỉ cần có đất là bám rễ. Với bông thọ và như bông thọ, người quê sống đúng với nhịp thở hiền như đất của chính mình.

Bông thọ - mùi vị tết quê - Ảnh 4.

Bông thọ Pháp là một trong những giống bông thọ được trồng phổ biến ở Việt Nam

ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN

Làm gì có chuyện trước một tòa nhà đồ sộ lại có… cặp chậu bông thọ hai bên cánh cổng. Là bởi bông thọ đã chọn nơi mình sinh ra, vào cái thuở bụi trúc, lùm tre, hàng râm bụt, bờ chè tàu, khóm bông nho hiền hòa rải từ đầu làng tới cuối xóm. Bông thọ là một phần trong tâm thức người quê. Nên khi tháng giêng vơi, hột giống của nó được người quê chăm chút, gói ghém cẩn thận, nâng niu, treo lên giàn bếp để đợi chờ mùa xuân kế tiếp. Có phải họ luôn nhìn thấy trong bông thọ bóng dáng cuộc đời của chính mình với những niềm vui giản dị đơn sơ? Nắng mưa bão táp đói khổ gì rồi cũng qua. Nghe mùa xuân về là người quê lui cui làm đất, gieo trồng một mùa bông thọ mới. Khi chọn nở nơi đất nâu vườn ruộng bùn phèn, bông thọ đã cùng bao nhiêu người quê chọn sống cuộc đời tối giản. Và chính sự tối giản làm nên điều thuần khiết.

Làng Sa Huỳnh, núm ruột của phường Sa Huỳnh hôm nay, từ đình chùa đến lăng miếu hay gian thờ mỗi nhà… đều là nơi không thể thiếu bông thọ khi tết về. Bông thọ không hương sắc nhưng nó sống cạnh người quê bằng sự mộc mạc và vững chãi. Trước đại sảnh hay trong phòng khách lộng lẫy đèn chùm không có chỗ cho bông thọ. Nhưng bông thọ không quan tâm. Xe ba bánh chở bông thọ nườm nượp đi ngang biệt thự nhưng chẳng có cái bông nào ngoái nhìn. Bông thọ mải rung rinh nhìn dân quê đang rộn ràng tết nhứt. Những cô Năm, dì Tư, chú Hai… vì chộn rộn lo tết mà chểnh mảng bắt sâu tưới nước, bông cũng không hờn. Bông biết cách ngậm sương, tắm nắng, hít thở gió trời để đơm bông và len lén đi vào từng kẽ nhớ của những đứa con xa xứ.

Bông thọ - "bùa ngải" của đất làng

Bông thọ không thơm theo kiểu làm người ta phải dừng lại, xuýt xoa khen. Mùi của nó hăng hăng, ngai ngái. Nhưng cái mùi đó quen lắm. Quen như áo bà ba của mẹ vương chút mùi cỏ cây, bùn lầy, mồ hôi, mùi của một nắng hai sương, của ruộng nương, ao đìa, đồng bãi… Thứ mùi không sang, mà bao thương bao nhớ. Nó tự nhiên đi vào trong tâm tưởng người quê, ghim sâu trong ký ức, dẫu đi góc trời nào cũng khó mà rũ bỏ. Đôi lúc tôi nghĩ, có phải bông thọ là một thứ "bùa ngải" của đất làng? Làm ăn tứ tán trăm nơi, cơn lạnh mùa đông chững lại vài nhịp là lòng người quê dậy lên mùi bông thọ. Và họ thấy con đường đất nâu chạy quanh bờ vùng bờ thửa, thấy hàng rào tre, thấy nồi bánh tét sôi lục bục ngoài sân. Mùi vạn thọ xa lạ với sắc hương đài các, nhưng nó dẫn đường cho ký ức quay về, nó "kích hoạt" những nỗi niềm quê xứ.

Bông thọ - mùi vị tết quê - Ảnh 5.

Bông thọ là một phần trong tâm thức người quê

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nội tôi hay nói, tết mà thiếu chậu bông thọ bên tủ thờ ngó trống trải, lạnh lẽo lắm. Bông đứng đó, cùng với khói nhang vòng vèo vẽ lên nơi thờ tự một chữ "xuân" đằm thắm. Tôi thấy có những gian thờ đơn sơ, không câu đối, không trang hoàng cầu kỳ, chỉ cần thấy chậu bông vàng rực là thấy rộn ràng nỗi tết. Thêm một điều lạ, có chút tâm linh: Dường như bông thọ giao cảm, kết nối được hai cõi âm - dương. Chưng trong nhà cho người tại thế ngắm, nó tạo cảm giác thân thiện, vững bền, kiểu như "có mình ở đây, chúc gia chủ năm mới lúa đầy bồ". Nhưng nếu đặt nó lên mộ người thân, cảm giác như người đã khuất cũng ngắm bông thọ và gửi nụ cười phúc hậu đến con cháu. Điều này khiến con cháu ấm lòng. Tưởng chừng thứ bông mộc mạc này có thể lao xao chuyện trò với "những người muôn năm cũ".

Giữa bao nhiêu loài hoa sang trọng, chậu vạn thọ bình tâm, tĩnh tại, lặng lẽ đơm lên từng bông màu vàng thắm. Ngắm bông thọ một chiều tháng chạp khi gió xuân còn đang ngập ngừng, tự nhiên nghe lòng dâng lên đằm thắm mùi vị tết quê.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.