Ngựa thồ hóa 'chiến mã' trên cao nguyên: Mùng 9 tháng giêng đua ngựa Gò Thì Thùng

Hữu Tú
Hữu Tú
17/02/2026 10:10 GMT+7

Trên cao nguyên Vân Hòa, những con ngựa thồ quen thuộc ngày thường trở thành 'chiến mã' mỗi dịp mùng 9 tháng giêng. Hội đua ngựa Gò Thì Thùng không chỉ là cuộc tranh tài mà còn là nét văn hóa độc đáo được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ngựa thồ thành "chiến mã"

Mùa tết, con đường dẫn lên cao nguyên Vân Hòa, Đắk Lắk (thuộc H.Tuy An, Phú Yên cũ) như dài thêm trong làn sương lãng đãng. Gió từ các triền đồi thổi về mang theo mùi cỏ voi mới cắt, mùi đất đỏ và cái se lạnh rất riêng của vùng cao. Ở độ cao ấy, bầu trời như thấp hơn, còn câu chuyện về những "kỵ mã chân đất" thì vẫn nguyên vẹn như một thước phim quay chậm. Cao nguyên Vân Hòa từ lâu nổi tiếng với nghề nuôi ngựa thồ

Ngựa không chỉ là vật nuôi mà là biểu tượng của sự chịu thương chịu khó. Từ đời sống thường nhật đến văn hóa, tinh thần, con ngựa hiện diện trong mỗi gia đình như một thành viên.

 - Ảnh 1.

Cao nguyên Vân Hòa (Đắk Lắk; thuộc Phú Yên cũ) từng là "thủ phủ ngựa thồ"

ẢNH: HỮU TÚ

Vượt qua những con đèo quanh co, cảnh sắc cao nguyên thay đổi theo từng độ cao. Những ngọn đồi trùng điệp trải dài, nơi người dân trồng keo tràm, mía, cỏ voi… Những con đường mòn in dấu chân người và dấu móng ngựa, gợi lại một thời nông sản được chở bằng sức ngựa từ rẫy sâu về làng.

Muốn hiểu một thời "hoàng kim" của "thủ phủ ngựa thồ", chúng tôi tìm đến nhà ông Võ Văn Chín (71 tuổi, ở xã Tuy An Đông). Hơn 30 năm gắn bó với ngựa, ông Chín như người giữ cuốn sổ sống của vùng đất này. Vừa tháo bó cỏ voi đặt cạnh chuồng, ông vừa chậm rãi kể: "Hồi những năm 80, chưa có máy móc, nhà nào cũng phải nuôi một con ngựa. Lúa, chuối, mía… tất cả đều nhờ nó chở về".

Ông dừng tay, nhìn con ngựa già trong chuồng, ánh mắt thoáng nét hoài niệm. "Cắt được mười bao lúa là phải nhờ mười công người vác hoặc trông vào sức ngựa. Con ngựa đực khỏe lắm, thồ cả trăm ký hàng trên lưng, leo dốc đứng mà vẫn đi phăm phăm".

Khi ấy, trên các con đường mòn rải khắp đồi, hình ảnh ngựa thồ nông sản là điều quen thuộc. Người dân không coi ngựa là phương tiện vận chuyển hàng hóa vô tri. Nó là bạn đồng hành, là "đầu cơ nghiệp", cùng họ dựng xây kinh tế gia đình và cả vùng đất.

 - Ảnh 2.

Ngựa thồ gắn bó với người dân ở cao nguyên Vân Hòa từ xa xưa

ẢNH: HỮU TÚ

Người dân cho rằng ngựa là con vật rất dễ chăm sóc, chỉ ăn cỏ và uống nước. Tuy nhiên, ngựa cũng có một vài bệnh vặt nếu trời chuyển gió hay trở lạnh. Người dân thường đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe của ngựa bằng cách cho ăn thêm lúa khô hoặc cám gạo trộn chuối...

Ông Chín kể, vào những năm ấy, thấy trong vùng ngựa nhiều, đám thanh niên rủ nhau dắt ngựa ra đua cho… vui. Gọi là đua, nhưng lúc đầu có con chạy tán loạn, có con đứng yên một chỗ, chẳng theo hàng lối gì. Dần dần về sau, ngựa dần hiểu chủ hơn khi đã tiếp xúc, thích nghi suốt một thời gian dài.

"Hồi đó, chúng tôi còn nghe ông bà kể lại, hội đua ngựa đã có từ thời Pháp thuộc. Nhưng sau ngày giải phóng, bà con lo làm ăn, khôi phục cuộc sống nên hội đua dần bị lãng quên. Cũng nhờ sự nghịch ngợm của tuổi trẻ mà hội đua ngựa được khơi lại, rồi thành lệ mỗi dịp tết đến xuân về…", ông Chín bộc bạch.

Năm Bính Ngọ khám phá nghề HLV ngựa: Thấy niềm vui từ cả việc... dọn phân

Hội đua ngựa Gò Thì Thùng

Ban đầu, hội đua chỉ có 5 - 10 con ngựa thồ vừa tháo bành hàng đã được dắt ra chạy. Giải thưởng rất đơn sơ, giải nhất có thể là cái bình thủy, giải nhì bộ bình trà, giải ba vài chục ngàn đồng. Nhưng điều quý nhất không phải phần thưởng mà là khoảnh khắc cả làng quây quần sau cuộc đua, chung mâm cơm, chung chén rượu, cười nói rôm rả.

Sau nhiều mùa xuân, những "kỵ binh chân đất" bắt đầu nghĩ đến việc tổ chức bài bản. Khi còn là cán bộ thôn, ông Chín cùng các đoàn thể vận động từng đồng từ những người con xa quê để có kinh phí làm hội. Từ đường đua thẳng khó quan sát, họ bàn nhau mở đường đua vòng tròn trên địa đạo Gò Thì Thùng để ai cũng nhìn rõ từng vòng vó ngựa.

 - Ảnh 3.

Hằng ngày, ông Chín vẫn lên rẫy cắt vỏ về cho ngựa

ẢNH: HỮU TÚ

Điều làm nên nét riêng của hội đua Gò Thì Thùng là ngựa không chuyên, người không chuyên. Ngày thường, ngựa thồ chuối, thồ lúa, có khi ở rẫy cả tháng. Đến ngày hội (trước đây là mùng 4, sau chuyển sang mùng 9 tháng giêng) thì trở thành "chiến mã" và "kỵ sĩ" chính là những người nông dân.

Để chuẩn bị cho cuộc đua, việc tập luyện của người và ngựa cũng rất công phu. Ông Chín chia sẻ: "Ban đầu, chúng tôi phải tập cho ngựa chạy đúng hai vòng sân. Chúng tôi dắt hai con đi song song cho quen hơi, rồi mới cho chạy. Nếu không tập, ngựa nó chạy được một vòng là nó đòi nghỉ hoặc nó chạy tán loạn ra khỏi đường đua ngay…".

Sau nhiều lần tập luyện, các "chiến mã" đã dần dần quen thuộc đường đua, biết lắng nghe vào sự điều khiển của người dân. Dù chỉ là một hội đua bán chuyên ngày tết nhưng người dân vẫn dành trọn tâm huyết vào từng khâu tập luyện, chuẩn bị sân bãi để mang đến cho bà con những màn bứt tốc mãn nhãn.

Trước ngày hội, như thường lệ, ông Chín cùng vài bậc cao nhân trong vùng đến Gò Thì Thùng cúng bái với thổ địa, xin sân bãi để cuộc đua diễn ra an toàn. Mâm lễ chỉ là con gà luộc, đĩa xôi và một chút bánh trái.

 - Ảnh 4.

Hội đua ngựa được tổ chức ở bãi đất trống trên địa dạo Gò Thì Thùng

ẢNH: HỮU TÚ

"Chúng tôi không đặt nặng nghi thức rườm rà, bởi đây là hội làng. Chúng tôi chỉ thắp nén hương, bày mâm cỗ nhỏ, bày tỏ lòng thành kính với những người đã nằm xuống trên Gò Thì Thùng. Sau đó, chúng tôi bắt đầu xây dựng trường đua và dẫn ngựa đến tập luyện…", ông Chín nói.

Thế hệ trẻ tiếp nối

Để duy trì hội đua mỗi dịp tết, chính quyền địa phương và những người tâm huyết như ông Chín phải lặn lội sang các xã lân cận để huy động đủ 32 "chiến mã" cho 8 bảng thi đấu. Cứ đến ngày mùng 9 tháng giêng, người dân trên cao nguyên Vân Hòa lại đến Gò Thì Thùng để xem hội đua ngựa.

 - Ảnh 5.

Người dân ở cao nguyên Vân Hòa vẫn nuôi ngựa theo truyền thống của gia đình

ẢNH: HỮU TÚ

Thời gian trôi qua, máy cày, máy xe thồ dần thay thế sức ngựa. Số lượng ngựa trên cao nguyên Vân Hòa đã sụt giảm phần nhiều. Ngay tại thôn Xuân Thành, nơi ông Chín sinh sống, nay chỉ còn khoảng 4 con ngựa.

"Bây giờ kinh phí khó khăn, không có tiền tập luyện nên ngựa đua không đẹp như ngày xưa. Thời đó, trong vùng có những con ngựa chân làng (trắng), cao dài đòn, chạy đẹp như tranh vẽ", ông Chín thở dài.

Dù đã bước sang tuổi xế chiều, không còn trực tiếp cầm cương nhưng ông Chín vẫn có mặt trong mọi khâu chuẩn bị. Ông chỉ dạy các cháu trong nhà cách điều khiển ngựa, cách "thuần phục" những con ngựa hung dữ nhất. Ông cũng bật mí rằng, chỉ cần nhìn đầu con ngựa gục xuống là biết nó sắp đá, phải áp sát vào thân nó mới an toàn.

Với ông, hội đua không chỉ là cuộc vui. "Ở dưới miền xuôi người ta đua thuyền, còn miền núi mình đua ngựa. Hội này lạ, hiếm, nên người nơi khác cũng kéo về coi đông. Quán xá nhờ thế buôn bán được, bà con có dịp gặp nhau, thắt chặt tình làng nghĩa xóm", ông Chín tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.