Gặp lại
- Mẹ ơi, quán bún tôm rạm kìa mẹ!
Con tôi gọi giật giọng khi hai mẹ con từ lớp Anh văn buổi tối thứ bảy chạy về nhà. Lúc đó là gần 10 giờ tối và đường hẹp, khá đông xe nên tôi không kịp nhìn cái quán, không kịp suy nghĩ gì hết, não chỉ kết nối ba chữ “bún tôm rạm” với một lệnh “sáng - mai - ghé!”.
Xong, trên đường chạy tiếp về nhà, tôi nghĩ miên man: mới hồi tối thứ năm trước mình đi ngang mà đâu có thấy. Quán hẳn mới khai trương hai ba ngày, để coi, nó có phải là cái món bún tôm rạm của xứ Phù Mỹ mà mình đã tương tư thao thiết hơn chục năm qua hay không.
Sáng chủ nhật hai mẹ con phi ra đường, nhắm hướng quán bún thẳng tiến. Tôi nói với con:
- Mình sẽ ghé thử ha. Mình rất kỳ vọng nó ngon, nhưng dù nó không ngon thì cũng không sao ha. Ở Sài Gòn làm sao mà có được cái quán như ngoài Quy Nhơn hay Phù Mỹ (Bình Định) được…
|
Quán chỉ cách nhà chừng một cây số. Không gian quán thoáng mát. Cái thực đơn để trên bàn ghi “Bún tôm rạm Mỹ Hạnh”, không khác mấy với design thực đơn quán Mỹ Hạnh ngoài Quy Nhơn, như lời khẳng định “đây chính chủ nha!”. Trên thực đơn cũng chỉ có hai món chính là bún rạm và bún tôm, vài món nước uống và món ăn kèm thêm như ram tôm đất, chả cá Quy Nhơn…
Hồi hộp gọi món rồi hồi hộp đợi món bưng ra. Các công đoạn làm bún, bày rau, chế nước bún có rạm hoặc tôm vào tô tỉ mỉ, chỉn chu. Cái tô bưng lên, trời ơi, hệt như ngoài nẫu! Húp một muỗng bún rạm, cái vị đã đóng đinh từ hơn mười năm nay không chạy đi đâu được, khiêu khích các giác quan. Húp tiếp một muỗng bún tôm, vị thanh nhẹ mà ngọt quyện của tôm tươi, bún tươi, hòa với mùi thơm của hành ngò tiêu, trôi tới đâu tỉnh tới đó. Trời ơi, mừng quá! Có đâu dè, một ngày thức dậy giữa Sài Gòn, được ăn cái bún tôm - bún rạm thần thánh của xứ xa nơi này tới 600 cây số! Thiệt tình là mừng quá!
Lần đầu
Nói không ngoa, hồi năm 2008, đi công tác dài ngày ở Quy Nhơn, tôi đã nghe nhỏ sinh viên giới thiệu món này. Nhớ ánh mắt nhiệt thành và cái môi chu ra quả quyết: “Cô ăn cái này mà không ghiền thì em không dám khoe với cô món nào của quê em hết!”. Hỏi món gì mà em nói chắc vậy, cô nhỏ trả lời là bún tôm rạm. Nói tiếp, bún tôm rạm nghe lạ lạ nha, mà nó có giống bún riêu không, cô nhỏ lại chu môi:
- Cái này cô phải ăn thì cô mới biết. Em có tả cách nào cô cũng không cảm được hết đâu. Đại khái bún rạm là rạm xay lấy thịt, nấu với gia vị đặc biệt, theo công thức đặc biệt, ăn với bún và rau sống. Lúc ăn còn phải bỏ thêm muối hột giã chung với ớt. Nó vừa ngọt thơm vị rạm đồng, vừa cay cay mặn mòi vị biển, vừa giòn tươi rau sống…
- Ủa, bún tôm riêng, bún rạm riêng chứ không phải bún tôm rạm chung hả?
- Dạ, kêu bún tôm rạm vì người ta tới quán phải ăn một lúc hai tô. Một bún rạm xong một bún tôm, hoặc một bún tôm tiếp một bún rạm. Bún tôm thì nó ngon lạ lắm cô! Là nước luộc bún tươi tại chỗ, bỏ tôm tươi băm nhuyễn, thêm chút hành ngò là thành món. Mà sao nó ngọt nó ngon và thanh nhẹ không cách gì mà mình nấu được ở nhà đâu cô.
- Nhỏ ơi, em tả vậy thì mình phải đi ăn liền thôi em. Đi, đi ngay em ơi!
- Mà cô ơi, cái quán cách Quy Nhơn 60 cây số lận. Đi về Phù Mỹ. Mai em mượn xe máy chở cô đi, cô chuẩn bị tinh thần trước vậy nha!
|
Ha ha, vậy đó! Sớm hôm sau chúng tôi rời Quy Nhơn lúc trời còn mờ tối. Đi 60 cây số tới Phù Mỹ lúc nắng đã chói chang. Người dân quê ăn sáng sớm, nên quán đã sắp đóng cửa. Nhỏ học trò nói giọng Bình Định hối hả: “Chị ơi, em chở cô em người Sài Gòn, lại đi từ Quy Nhơn hồi sáng sớm, đừng có hết nghen chị!”. Thế là được ngồi xuống ăn, trước khi ăn còn được ngắm quy trình làm bún, vớt bún, lấy nước chan bún tôm. Thấy nồi nước lèo bún rạm đã cạn đáy mà còn thơm nức mũi. Đói bụng nên ăn ngon, mà bún tôm rạm cũng ngon thiệt vì độ tươi, độ lạ, độ độc đáo chưa từng trùng lắp mùi vị với món bún nào tôi từng ăn trước đó.
Và ngon vì cái nhiệt tình của nhỏ học trò. Ăn sáng bún tôm rạm Phù Mỹ xong, hai cô trò lại dong xe về lại Quy Nhơn. Nghĩ miên man, mình tương tư xứ này!
Nỗi nhớ
Ngày bún tôm rạm Phù Mỹ mở chi nhánh tại Quy Nhơn, nhỏ học trò gọi điện vô tíu tít:
- Cô ơi, từ nay không phải lội ra Phù Mỹ nữa. Quán mở tại Quy Nhơn rồi. Em ăn thử rồi. Chất lượng y nguyên.
Thế rồi hầu như năm nào tôi cũng dẫn con, dẫn bạn về Quy Nhơn để ăn bún tôm rạm. Ăn giữa mùa hè nắng chói, mồ hôi mồ kê tuôn thấy đã đời. Ăn giữa mùa mưa ướt hay mùa đông lạnh thì hệt như được thắp lên trong lòng mình một mặt trời nhỏ háo hức, ấm áp…
Năm nào kẹt việc không đi miền Trung, tôi lại nằm mơ thấy vịnh biển Quy Nhơn gió lộng như kêu về, thấy miệng lưỡi than nhớ ốc biển, bánh xèo tôm nhảy và nhất là tì vị kêu đòi bún tôm rạm của nẫu…
|
Bình luận (0)