Bước qua hủ tục

11/11/2021 11:08 GMT+7

Là người Rơ Măm đầu tiên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026, anh A Thái, Trưởng thôn Le (xã Mô Rai, H.Sa Thầy), luôn canh cánh việc giúp dân thoát nghèo, xóa bỏ hủ tục.

Trời biên ải nắng như nung, những ngọn gió như thổi ra từ lò lửa, phả vào mặt người bỏng rát. Trong chuyến đi lần này, chúng tôi muốn ghé thăm A Thái (28 tuổi) ở Mô Rai, xã biên giới nằm ở phía tây nam của tỉnh Kon Tum. Anh là một trong những người đầu tiên của dân tộc Rơ Măm có trình độ đại học, đồng thời cũng là người đầu tiên của dân tộc mình trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum.

Người trưởng thôn trẻ nói được, làm được để dân tin và làm theo

ĐỨC NHẬT

Nhân tố của làng

Nhiều năm trước, Mô Rai được mệnh danh là “ốc đảo” vì giao thông chia cắt. Từ xã đến trung tâm huyện chỉ khoảng 60 km nhưng phải đi gần 4 - 5 tiếng đồng hồ đường rừng. Vì giao thông cách trở, đời sống của người dân ở xã vẫn quanh quẩn với đói nghèo, lạc hậu. Vài năm gần đây, được sự quan tâm, đầu tư của chính quyền địa phương, Mô Rai đã có nhiều đổi thay nhất định. Song vì nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên cuộc sống của người dân vẫn chưa thực sự sung túc.

Trong căn nhà khang trang nhất làng, A Thái đón chúng tôi bằng cái bắt tay nồng nhiệt. Anh bảo ngày trước người Rơ Măm còn lạc hậu, cả cộng đồng hơn 600 người nhưng rất ít người biết chữ. Con cái đi học thường bỏ giữa chừng về làm rẫy, rồi lập gia đình. Thiếu chữ, sinh con nhiều nên cái nghèo cứ đeo đẳng mãi.

Ngay từ khi còn nhỏ, A Thái đã nhận thức được tầm quan trọng của con chữ nên anh luôn cố gắng học tập thật tốt. Thương con, bố mẹ anh dù còn khó khăn, nhưng luôn động viên A Thái đi học để sau này có điều kiện xây dựng cuộc sống, tương lai rộng mở hơn.

Suốt 12 năm ròng rã, A Thái miệt mài theo đuổi con chữ, không ngại đường xa, mưa nắng đạp xe về trung tâm H.Sa Thầy học tập. Tốt nghiệp THPT, A Thái thi đậu vào Trường cao đẳng Tài chính ngân hàng. Thế nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện tiếp tục theo học, anh đành tạm gác lại giấc mơ con chữ.

Sau khi xếp bút nghiên, anh tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Ở môi trường quân đội, A Thái luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện, phát huy các thế mạnh của bản thân, phấn đấu trở thành một chiến sĩ tốt. Năm 2013, A Thái vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Một năm sau, anh đã trở thành Trung đội phó kiêm Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội trinh sát, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum.

Đầu năm 2015, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, A Thái xuất ngũ. Trở về địa phương, vừa là đảng viên, vừa là quân nhân xuất ngũ, anh được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn khi mới 24 tuổi.

A Thái trong vườn cây cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm

Chống lại ý Yàng

Ngày mới làm trưởng thôn, một trong những điều khiến A Thái luôn trăn trở, đó là bà con nơi đây còn mang nặng các hủ tục và chính hủ tục ấy đã khiến bà con nghèo mãi. Hiểu được điều này, anh tìm cách tuyên truyền để bà con dần bước qua hủ tục. Anh kể, từ thời xa xưa, cha ông người Rơ Măm đã từng nuôi bò. Thế nhưng không hiểu vì sao đàn bò của họ cứ rủ nhau đổ bệnh rồi chết hàng loạt. Cũng bắt đầu từ đây, người Rơ Măm lập lời thề không bao giờ nuôi bò. Trong làng nếu ai nuôi bò thì cả làng sẽ bị Yàng (trời) phạt vạ. Từ đó người làng chỉ dám nuôi trâu.

Là con cháu của người Rơ Măm, A Thái đã nghe về cái lệ làng này nhưng anh chưa biết làm sao để thay đổi nếp nghĩ, cách làm của dân làng. Có lần nhà nước hỗ trợ bò nhưng bà con không dám nhận về nuôi vì sợ làng phạt vạ. Không ít lần anh cùng chính quyền địa phương đến năn nỉ bà con nhận bò về nuôi, nhưng rồi lời cán bộ nói cứ như nước đổ lá khoai, chẳng ai trong làng chịu nhận bò cả.

Năm 2020, A Thái được vinh dự tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, và được Ủy ban MTTQ VN trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước.

“Mình đến từng nhà vận động, bảo rằng tất cả chỉ là mê tín dị đoan. Các nơi khác vẫn nuôi bò, thì tại sao dân làng mình không dám nuôi. Mình nói rõ cái lợi của việc nuôi bò, vừa có thịt để bán, vừa có phân để bón cho cây trồng. Dần dần bà con cũng hiểu ra, nhiều nhà nhận bò về nuôi. Thời gian sau không thấy bò chết, không thấy ai bị Yàng phạt nên nhiều nhà đã mua thêm bò về nuôi”, A Thái hào hứng kể.

Thấy dân làng mãi chìm trong hủ tục, men say và nghèo đói, A Thái đã phối hợp với xã đến gặp già làng để họp bàn gỡ bỏ những hủ tục cúng bái gây tốn kém.

Mới đầu, chàng trưởng thôn trẻ đã gặp rất nhiều sự phản đối của người dân Rơ Măm, nhiều lúc bà con đã có ý định đuổi A Thái ra khỏi làng. Bị phản ứng gay gắt, anh liền tìm đến hội đồng làng nói rõ lợi hại. Trước những lý lẽ của trưởng thôn, hội đồng làng liền quyết định đối với những lễ nghi trong làng phải thực hiện thật đơn giản, giảm bớt chi phí.

Đuổi theo con chữ

Được dân làng bầu làm trưởng thôn bởi A Thái biết chữ, sáng dạ trong làm kinh tế. Anh thường xuyên gần gũi bà con, hướng dẫn cho họ làm kinh tế để thoát nghèo; trăn trở về những mô hình làm giàu, mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác nhằm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất.

Sau khi xuất ngũ, A Thái khởi phát trồng cao su. Sau đó, anh trồng cây mì. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã khai hoang được 2 ha đất rẫy. Khác với cách làm của bà con là chọc trỉa, chàng trai Rơ Măm đã biết cày đất tươi xốp, đợi những giọt mưa đầu mùa xong mới thả cây mì xuống. Những vụ đầu trồng mì trúng lớn, A Thái dành dụm tiền và mua thêm đất để mở rộng diện tích, trồng thêm cây điều...

Để chăm sóc tốt cây trồng, A Thái không ngại tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cây của xã, huyện tổ chức. Sau khi đã nắm bắt được kỹ thuật, anh quay về áp dụng trên chính mảnh đất của gia đình.

Những vùng đất trơ sỏi đá, A Thái thuê máy cày xới lên cho tơi xốp. Khi cây mì, cây điều bắt đầu bám rễ xuống đất và vươn mình lên xanh tốt, cũng là lúc A Thái biết mình đã thành công. Đến nay, sau nhiều năm chăm bón, vườn cây của gia đình anh cho thu nhập ổn định trên 300 triệu đồng mỗi năm.

Biết A Thái làm được, dân làng kéo nhau đến học tập kinh nghiệm. Anh cũng không ngại hướng dẫn bà con để cùng nhau làm giàu. Những câu nói của vị trưởng thôn trẻ tuổi dần thấm vào tâm khảm bà con dân bản.

Vừa lo làm kinh tế, A Thái vừa nghĩ đến việc tiếp tục học tập. Ban ngày đi làm, ban đêm chong đèn ôn tập, anh quyết viết tiếp hành trình đi tìm tri thức. Năm 2016, A Thái thi đậu Khoa Luật - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

“Nhà tôi cách trường gần 100 cây số, mỗi lần đi học là một lần vất vả. Thế nhưng nghĩ đến việc phải học tập, phải có kiến thức mới thay đổi được cuộc sống, xây dựng được quê hương, mình lại cố gắng học thật tốt. Giờ mình đã tốt nghiệp đại học rồi, nhưng mình muốn ở lại giúp đỡ bà con giảm nghèo trước đã. Chuyện tìm việc làm từ từ rồi tính”, A Thái nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.