Cầm 7,5 tỉ đồng, vì sao bà Nguyễn Thị Kim Tiến không bị tội nhận hối lộ?

26/03/2026 08:45 GMT+7

Cùng có hành vi nhận tiền, song chỉ 2 cựu thuộc cấp bị truy cứu tội nhận hối lộ, còn cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thì không. Vì sao có sự khác biệt này?

Trong vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Viện KSND tối cao xác định ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm (Bộ Y tế), đưa ra "yêu sách" các nhà thầu chi 5% "hoa hồng" cho 10 gói thầu xây lắp.

Các nhà thầu đã đưa cho ông Thắng tổng cộng hơn 88 tỉ đồng. Ông này khai chia cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 12,9 tỉ đồng và 100.000 USD. Song, bà Tiến khai chỉ nhận 2,5 tỉ đồng.

Khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Nguyễn Hữu Tuấn tiếp quản công việc, biết rõ thỏa thuận nên tiếp tục nhận hơn 12 tỉ đồng từ các nhà thầu, đưa cho bà Tiến 5 tỉ đồng.

Ông Thắng và ông Tuấn cùng bị truy tố 2 tội danh nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Riêng bà Tiến, cựu bộ trưởng thừa nhận cầm 7,5 tỉ đồng nhưng không được cấp dưới cho biết về nguồn gốc tiền. Bà chỉ bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Vì sao 3 bị can trên cùng có hành vi nhận tiền, nhưng có người bị truy cứu tội nhận hối lộ, có người lại không?

Cầm 7,5 tỉ đồng, vì sao bà Nguyễn Thị Kim Tiến không bị tội nhận hối lộ? - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

ẢNH: GIA HÂN

Mấu chốt là sự thỏa thuận, đổi chác

Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh, nguyên thẩm phán TAND tối cao cho hay, để kết luận bị can, bị cáo phạm tội gì, cần căn cứ vào các yếu tố cấu thành tội danh để đối chiếu với hành vi phạm tội mà người đó đã thực hiện.

Theo quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự, nhận hối lộ tức là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Lợi ích ở đây bao gồm lợi ích vật chất là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác (tài trợ kinh phí du học, du lịch…) có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên; hoặc lợi ích phi vật chất (tặng thưởng danh hiệu, hối lộ tình dục...).

Mấu chốt của tội danh này là có yếu tố thỏa thuận, đổi chác giữa lợi ích và quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn. Sự thỏa thuận thể hiện qua việc nhận hoặc sẽ nhận lợi ích để làm hoặc không làm một việc có lợi hoặc theo yêu cầu của người đưa tiền.

"Phải có đầy đủ căn cứ, từ lời khai của chính bị can, bị cáo và người liên quan, dòng tiền, ghi âm, hình ảnh…, chứ không thể theo cảm tính", bà Vinh nhấn mạnh.

Đối chiếu vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, bị can khẳng định không biết nguồn gốc tiền và không thỏa thuận với cấp dưới về việc đưa nhận tiền, cũng không có chứng cứ nào bác bỏ lời khai này. Do chưa có chứng cứ về việc "thỏa thuận, đổi chác" nên đến nay cơ quan tiến hành tố tụng không truy tố bà Tiến về tội nhận hối lộ.

Thực tế một số vụ án cũng cho thấy, người đưa tiền thừa nhận và khai ra người nhận tiền, nhưng không có chứng cứ nào chứng minh và người nhận tiền cũng không thừa nhận, vì thế chỉ có thể làm sáng tỏ người đưa hối lộ mà "không có" người nhận hối lộ.

Hoặc một số trường hợp tuy thừa nhận cầm tiền của doanh nghiệp song khẳng định đây là tiền "cảm ơn", "quà lễ, tết", được tặng sau khi công việc đã hoàn thành chứ trước đó không trao đổi hay yêu cầu gì. Vì thế, họ không bị truy cứu tội nhận hối lộ.

Cầm 7,5 tỉ đồng, vì sao bà Nguyễn Thị Kim Tiến không bị tội nhận hối lộ? - Ảnh 2.

Sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng

ẢNH: PHÚC BÌNH

Không phải cứ nhận tiền là nhận hối lộ

Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh nhấn mạnh, không thể mặc định cán bộ cứ có hành vi nhận tiền từ doanh nghiệp thì đương nhiên đó là nhận hối lộ. Tùy vào diễn biến hành vi, các chứng cứ thu thập được, cơ quan tiến hành tố tụng có thể điều tra, truy tố, xét xử về các tội danh khác nhau.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cũng cho rằng ở một số tội danh, nhất là nhóm tội về tham nhũng, chức vụ, nhận tiền là chứng cứ quan trọng nhưng không phải duy nhất để quyết định người đó phạm tội gì.

Chẳng hạn như tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, luật quy định đây là hành vi "vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cùng là nhận tiền, nếu chứng minh có sự thỏa thuận nhận để "làm hoặc không làm" một việc trong thẩm quyền của mình thì có dấu hiệu của tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, nếu việc nhận tiền xuất phát từ động cơ vụ lợi để làm trái công vụ - tức là làm trái chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Nhà nước giao - thì lại có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Như bê bối xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai (cũ), cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chi mỗi người 14,5 tỉ đồng cho cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái, chi 14,8 tỉ đồng cho cựu Giám đốc bệnh viện Phan Huy Anh Vũ và 1 tỉ đồng cho cựu Giám đốc Sở KH-ĐT Bồ Ngọc Thu. Các ông Thành, Thái và Vũ bị xử tội nhận hối lộ, riêng bà Thu bị tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vì gây thất thoát hơn 800 tỉ

Qua các vụ án trên, luật sư Hùng cho rằng cần cá thể hóa tội phạm, phân biệt rõ ràng các tội danh, để xác định trách nhiệm hình sự tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

"Không thể cứ thấy nhận tiền thì quy kết đó là nhận hối lộ", ông Hùng nói, và khẳng định việc xác định tội danh khác nhau giữa các hành vi "có vẻ giống nhau" là căn cứ vào bản chất của hành vi phạm tội cũng như chứng cứ trong hồ sơ vụ án, không phải "xử nặng" hay "xử nhẹ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.