Trong loạt tranh mới lấy cảm hứng từ hành trình dọc sông Mekong, họa sĩ Đặng Thanh Huyền chọn ghi lại những cảm xúc khó gọi thành tên, những khoảnh khắc dường như bé nhỏ nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghệ sĩ.

Đền Angkor Wat
ẢNH: NVCC
Mekong trong tranh Đặng Thanh Huyền vì thế không chỉ là một dòng sông. Đó là không gian của ký ức, của thời gian và của những rung động nội tâm được "chưng cất" thành đường nét, sắc màu.
"Có những chuyến đi chỉ để nhớ. Nhưng cũng có những chuyến đi thay đổi cách một người nghệ sĩ nhìn thế giới. Không phải mọi dòng sông đều đưa con người ra biển. Có những dòng sông chỉ lặng lẽ đưa con người trở về với chính mình. Với tôi, Mekong là một dòng sông như thế", nữ họa sĩ chiêm nghiệm.
Hành trình đó mang đến cho Đặng Thanh Huyền nhiều hơn những trải nghiệm của một chuyến đi, mà theo cô chia sẻ "nhịp chảy chậm rãi đến mức tôi bất giác cũng chậm lại, để quan sát, để lắng nghe, và quan trọng hơn cả là để cảm nhận".



Một số tác phẩm của Đặng Thanh Huyền
ẢNH: NVCC
Có lẽ chính sự "chậm lại" ấy đã mở ra một không gian sáng tạo mới bên trong Đặng Thanh Huyền. Với cô, hội họa không phải là sự sao chép phong cảnh hay tái hiện những gì mắt nhìn thấy. Điều người nghệ sĩ theo đuổi là phần vô hình phía sau cảnh vật - thứ không thể ghi lại bằng ống kính.
"Có lẽ vì thế mà người họa sĩ luôn cần những hành trình. Điều đáng sợ nhất không phải là cạn màu hay cạn ý tưởng, mà là cạn những rung động. Chúng tôi không đi để tìm thêm một phong cảnh đẹp. Vì nếu hội họa chỉ dừng lại ở việc tái hiện những gì mắt nhìn thấy, một chiếc máy ảnh có thể làm điều đó tốt hơn rất nhiều. Điều người họa sĩ theo đuổi luôn là phần khó có thể chụp lại được: nhịp thở của một vùng đất, sự lặng im của thời gian và những cảm xúc chỉ có thể cảm nhận khi thật sự hiện diện", nữ họa sĩ nói.

Đền Bayon
ẢNH: NVCC
Trong loạt tranh mới của Đặng Thanh Huyền, những hình ảnh quen thuộc của vùng hạ lưu Mekong hiện diện bằng ngôn ngữ giàu cảm xúc. Đó là màu xanh của rừng tràm Trà Sư, là vẻ uy nghi vượt thời gian của Angkor Wat, những gương mặt đá trầm mặc ở đền Bayon, những mái đền Khmer cổ kính hay nụ cười hiền hậu của người dân bản địa. Chúng không xuất hiện như những lát cắt du ký hay ghi chép phong cảnh, mà được chuyển hóa thành những lớp cảm xúc, trở thành biểu tượng mang tính gợi mở, nơi ký ức cá nhân hòa quyện với chiều sâu văn hóa của dòng sông và được biểu đạt theo cách riêng của hội họa.
Loạt tranh Mekong cho thấy một bước tiếp nối tự nhiên trong hành trình sáng tác của Đặng Thanh Huyền - nữ họa sĩ đương đại được biết đến với lối biểu đạt giàu chất thơ và khả năng chuyển tải cảm xúc tinh tế qua màu sắc độc đáo.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền
ẢNH: NVCC
Nếu Hương sắc Hà thành là cuộc đối thoại với Hà Nội, Nơi thời gian chậm lại là hành trình trở về với gia đình và những miền ký ức riêng, thì loạt tranh cảm hứng Mekong mở ra một không gian rộng lớn hơn, nơi người nghệ sĩ lắng nghe nhịp đập của lịch sử, văn hóa và thiên nhiên đang cùng tồn tại trên một trong những dòng sông giàu bản sắc nhất châu Á.
Như chính họa sĩ Đặng Thanh Huyền tâm niệm, điều quý giá nhất mà một chuyến đi mang lại không phải những nơi đã đến, mà là sự thay đổi trong cách cô nhìn thế giới sau khi trở về.
Sinh năm 1984 tại Hà Nội, Đặng Thanh Huyền tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp trước khi hoàn thành chương trình thạc sĩ hội họa tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Năm 2019, cô tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên Hương sắc Hà thành tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu hơn 30 tác phẩm lấy cảm hứng từ phụ nữ Hà Nội, cảnh sắc thiên nhiên và những góc phố mang đậm hồn thủ đô.
Sau đó, nữ họa sĩ tiếp tục tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật và dự án sáng tạo cộng đồng, đồng thời sáng lập thương hiệu nghệ thuật Paint & Silk nhằm đưa hội họa đến gần hơn với đời sống đương đại.
Năm 2025, triển lãm cá nhân Nơi thời gian chậm lại diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Đặng Thanh Huyền với hơn 50 tác phẩm sơn dầu và tranh lụa.
Bình luận (0)