Các bài viết và tác phẩm ảnh gửi về cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác do EVNHCMC phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức là ngần ấy tấm lòng biết ơn, cảm xúc sâu lắng, dạt dào, là những hoài niệm về những ngày gian khổ, hy sinh của công nhân ngành điện lực.
Niềm vui càng nhân lên gấp bội về sự liên tục dòng điện trong từng ngóc ngách đời sống, những tư duy bứt phá của lãnh đạo để điện thăng hoa và vươn xa, làm nền tảng cho phát triển kinh tế.

Nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên phát biểu tại cuộc họp Ban giám khảo cuộc thi
Ảnh: VÕ HIẾU

Đại diện lãnh đạo EVNHCMC và các giám khảo trao đổi về bài vở cuộc thi và công tác chấm giải
Ảnh: VÕ HIẾU
Phần lớn những bài viết còn thể hiện cảm xúc về lòng biết ơn về một đội ngũ đặc biệt luôn canh giữ cho dòng điện không bị gián đoạn; là niềm khao khát bay cao vào tương lai. Nền tảng của khát vọng chung quy quay về điện, sự phát triển của ngành điện, những đổi thay mang lại những giá trị tốt đẹp, phồn vinh và phát triển vượt xa trí tưởng tượng con người về một vùng đất hơn cả chuyện cổ tích.
Cuộc thi khép lại bằng 60 bài viết vào chung khảo trong 528 bài dự thi và 135 bài viết được đăng tải trên Báo Thanh Niên, cùng 239 ảnh đơn/album ảnh thu hút nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi. Điều đó cho thấy điện luôn là mối quan tâm hàng đầu, một phần của đời sống con người. Không ai có thể thờ ơ với câu hỏi: "nếu nhà bạn bị ngắt điện?"
Bài viết của tác giả Trần Văn Tám thật thuyết phục và gây xúc động. Tình yêu dành cho công ty điện, thủy chung, ngưỡng mộ, gắn bó, tri ân thể hiện rất rõ trong bức ảnh về đường dây trung thế 25 KVA trước đây tại Củ Chi từ năm 1997. Vậy là ông giữ bức ảnh này đã gần 30 năm. Ôi, đó là một thời để thương để nhớ.
Những ngày gian khó đã lùi xa, thay cho đường điện được chôn dưới lòng đất, giải phóng bầu trời thành phố. Ký ức của ông Trần Văn Tám trở thành di sản của ngành điện, chứa đựng lịch sử và cả ẩn số của những ngày đã qua. Thật chi tiết và chân thật qua ký ức từng chiếc đồng hồ điện. Tôi thật trân quý tình yêu của Trần Văn Tám về một thời gian khổ đã qua, cả cách tính tiền điện rất tình người mà có lẽ trên thế giới này, nơi Trần Văn Tám sống mới có được!
Bên cạnh cảm xúc về ký ức Một thời để thương để nhớ là khát vọng vươn xa, để ký ức "mạng nhện" còn chăng cũng chỉ là kỷ niệm. Đó là giấc mơ về một siêu đô thị thông minh, thành phố của những dòng ánh sáng không ngủ. Lòng tri ân màu áo cam thân thuộc một thời nhưng cũng thật vui khi kỷ nguyên vận hành số hóa vắng bóng những màu "áo cam" trực đêm khuya. Công nghệ làm thay đổi cuộc sống, chấp nhận nhiều thứ lui vào ký ức vì tiền đồ phía trước. Điện đi trước, metro theo sau; điện là tiền đề cho phát triển, điện mở đường…
Tôi thật sự ấn tượng với cách đặt tên bài viết. Ngoài cảm xúc về ký ức, về lòng tri ân; thật trân trọng và nâng niu những hiến kế, những phát hiện, những khám phá đề tài. "Nắng thành phố chạy trên mái nhà" thật sự thuyết phục người đọc vì chúng ta cần đa dạng nguồn điện.
Thành phố thật đẹp khi "Trên mái tôn của dãy nhà phố có hình gợn sóng đều nhau, người ta lắp đặt thêm mấy tấm pin năng lượng mặt trời lấy ánh sáng tự nhiên tạo ra điện để sử dụng. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa nắng ở TP.HCM và pin điện mặt trời, nhìn vừa hiện đại vừa bảo vệ mái nhà tránh được những tác động của thời tiết".

Chiếc áo cam của ngành điện xuất hiện trong nhiều bài viết thật xúc động
Ảnh: PHẠM VIỆT ANH
Hồi ức về những ngày gian khó, lòng tri ân, nghĩa tình, khát vọng cho ánh sáng không bao giờ tắt, khát vọng cho nguồn sáng bền vững, không gián đoạn để bước vào kỷ nguyên vươn mình. Điện không chỉ là điện mà còn thắp sáng niềm tin và khát vọng nơi thành phố văn minh, nghĩa tình.
Những cảm xúc từ trái tim và trí tuệ của những người viết đã thắp sáng lên một cuộc thi đi tìm những giá trị bền vững từ điện. Dòng ánh sáng thành phố nghĩa tình này không tắt vì "ở đâu có sự cố về điện, ở đó có anh công nhân điện lực ngay". Và có cả những khách hàng cũng là người đồng hành cùng chung tay thắp sáng cho một thành phố anh hùng.

Bình luận (0)