Bên kia sông, nơi cuộc sống nhộn nhịp hối hả tất bật với những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn lung linh đầy màu sắc thì vùng quê của chúng tôi vẫn còn leo lét những ánh đèn dầu, ánh nến chập chờn và những con đom đóm lập lòe trong đêm.

"Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?"
Ảnh: Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC)
Cuộc đời người dân nơi đây, ông bà, ba mẹ chúng tôi bám với bùn lầy muối mặn để nuôi sống cả nhà. Ước mơ cơm áo còn chưa tròn thì ánh sáng điện đèn là một điều gì đó rất là xa xỉ. Chúng tôi lớn lên trong những phong trào xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ cho vùng quê nghèo này. Anh trai tôi năm ấy là chàng trai 17 tuổi mang trên mình hành trang vài bộ quần áo, một ít tiền để dành lên thành phố học nội trú trung cấp nghề điện với duy nhất một ước mơ: mang ánh sáng dòng điện về với quê hương.
Biết ơn những người đã mang ánh sáng về quê hương cho tôi và các em nhỏ
Ngày đó, đối với quê tôi khi ấy, việc có người học hết phổ thông lên được thành phố học là một niềm tự hào rất lớn. Đó không chỉ là niềm tin của cá nhân anh tôi mà còn là niềm hy vọng của gia đình, của quê hương rằng một ngày mai Cần Giờ sẽ khác. Những năm tháng công tác ở đội quản lý bảo trì lưới điện, anh tôi cùng các đồng đội luôn cố gắng miệt mài với những công việc của mình.
Tôi thường tìm thấy anh tôi trong những buổi trưa trời nắng trên con đường tôi đi học. Các anh ở trên những trụ điện cao, tập trung sửa chữa, ghi chép, đeo đai ngang lưng di chuyển dọc khắp ngả đường. Tôi cũng nhìn thấy những đêm mưa gió bão quật, nghe tin đường dây điện đứt là anh tôi lại cùng các đồng nghiệp đội mưa lên đường. Người ta thường chỉ thấy ánh điện sáng suốt đêm ngày, chỉ quan tâm điện cúp khi nào có điện lại. Nhưng ít ai hiểu rằng để có được những điều đó, những người anh điện lực đã phải nỗ lực thế nào.
Vậy đó, giống như là câu hát "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?". Ước mơ của người dân chúng tôi là quê hương có điện, còn người thực hiện ước mơ đó chính là những người giống như anh tôi.
Một hệ thống điện với tổng chiều dài hơn 100 km trên con đường Rừng Sác, 98 trạm biến áp. Đến năm 2015, xã đảo Thạnh An của Cần Giờ cũng được chính thức sử dụng điện lưới quốc gia. Ánh sáng điện dần dần lan tỏa, âm thầm mà chắc chắn. Cần Giờ của chúng tôi giờ đây như mùa hoa nở rộ.
Vùng quê của tôi bây giờ phủ dài lưới điện, những ngôi nhà xinh đẹp, những ruộng muối, ruộng tôm nuôi công suất lớn, khu du lịch và thậm chí cả một khu đô thị lấn biển cũng dần dần hiện lên thay đổi dần bộ mặt của một huyện nghèo cách xa trung tâm thành phố. Quê tôi khoác lên trên mình tấm áo mới, lứa lứa thanh niên trẻ sau này cũng được tiếp xúc công nghệ, ăn học thành tài quay về phục vụ quê hương.

Một quãng đời thanh xuân gian khó mà cũng đầy vinh quang kiêu hãnh
Ảnh: EVNHCMC
Một nửa thế kỷ đã trôi qua, ngành điện thành phố mang tên Bác ở tuổi 50 vẫn có thể gọi là một ngành công nghiệp trẻ với nền móng vững chắc. Và đối với những con người đã dành trọn tuổi trẻ của mình vào trạm điện, đường dây như anh tôi thì đó là cả một quãng đời thanh xuân gian khó mà cũng đầy vinh quang kiêu hãnh.
Những người thanh niên năm nào nay đã trở thành những người cha, người chú nhưng vẫn tiếp nối hành trình ước mơ và đam mê, dành trọn sức lực và trí tuệ của mình cùng những thế hệ đàn em tiếp tục mang ánh sáng đến những vùng quê trên khắp chiều dài đất nước. Là một người con của Cần Giờ, tôi luôn trân trọng biết ơn những người đã mang ánh sáng về quê hương cho tôi và các em nhỏ hôm nay có thể thực hiện ước mơ của mình, chinh phục tiếp nối hành trình tri thức.

Bình luận (0)