Theo báo cáo của dự án Chống Lừa Đảo, người cao tuổi ngày càng trở thành mục tiêu của các nhóm lừa đảo. Không chỉ gọi điện giả danh công an như trước, kẻ gian có thể tiếp cận qua Zalo, Facebook, SMS, video call, hội thảo sức khỏe, đầu tư tài chính, từ thiện, thậm chí đến tận nhà. Điểm chung là chúng dựng lên một câu chuyện đủ đáng sợ, hấp dẫn hoặc cảm động để nạn nhân không còn thời gian kiểm chứng.

Người cao tuổi đang trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm lừa đảo
ẢNH: KHANG KA TẠO BẰNG AI
1. "Bác đang liên quan đến một vụ án"
Từng là nạn nhân của một vụ gọi điện hăm dọa, bà T.N.Y, ngụ tại P.Cát Lái (TP.HCM) kể: "Trong lúc đang lướt mạng xã hội, tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại gọi đến. Người bên kia tự xưng là viện kiểm sát hoặc tòa án, thông báo người nghe liên quan đến ma túy và rửa tiền. Chúng có thể nói rất đanh thép, sử dụng tiếng bộ đàm, còi hụ hoặc những thông tin cá nhân có sẵn nên tôi rất hoảng sợ. Mặc dù vậy, tôi bình tĩnh nhớ lại lời con cháu dặn và tắt máy ngay lập tức".
Theo các chuyên gia an ninh mạng, nhiều người cao tuổi khi nhận được cuộc gọi hù dọa đã tưởng thật và bị chúng thao túng tâm lý, nghe theo lời hăm dọa "không được nói chuyện này với con cháu", "đây là bí mật điều tra", "nếu tiết lộ sẽ bị bắt"... Cuối cùng, chúng yêu cầu chuyển tiền vào cái gọi là "tài khoản an toàn", "tài khoản tạm giữ" để kiểm tra nguồn tiền và hứa sau khi xác minh sẽ hoàn trả.
2. "Con/cháu đang gặp nạn, cần tiền ngay!"
Đây là cú đánh trực tiếp vào tình thương của ông bà, cha mẹ. Kẻ gian gọi điện báo con hoặc cháu vừa bị tai nạn, đang cấp cứu, bị công an giữ hoặc gây tai nạn cần tiền giải quyết. Một người khác có thể tiếp tục đóng vai bác sĩ, công an hoặc luật sư để câu chuyện có vẻ thật hơn. Sau đó chỉ còn một yêu cầu: Chuyển tiền ngay. Không cho nạn nhân đủ thời gian gọi cho người thân, suy nghĩ hay kiểm tra.
3. Tin nhắn ngân hàng, điện lực, bảo hiểm… nhưng đường link là giả
Nhiều nạn nhân cao tuổi có thể nhận được tin nhắn như: "Tài khoản của quý khách đang bị khóa", "Phát hiện đăng nhập bất thường", "Quý khách được hoàn tiền điện", "Nhận tiền hỗ trợ", "Chúc mừng trúng thưởng…" Sau đó là một đường link yêu cầu bấm vào để xử lý.
Website mở ra có thể được làm giống ngân hàng hoặc cơ quan thật. Nạn nhân nhập tên đăng nhập, mật khẩu và OTP; kẻ gian lập tức sử dụng thông tin đó để chiếm tài khoản.
4. Zalo/Facebook của con cháu nhắn "chuyển giúp con ít tiền"
Kẻ gian có thể chiếm tài khoản của người thân hoặc tạo tài khoản giả giống họ, sau đó nhắn: "Con cần thanh toán gấp", "Tài khoản con đang lỗi", "Bố/mẹ chuyển giúp con vào tài khoản này". Nhưng nếu nhìn kỹ thì tài khoản nhận tiền lại đứng tên người khác.
Ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc dự án Chongluadao.vn, chia sẻ: Ngay cả video call cũng không còn là bằng chứng tuyệt đối. Tài liệu cảnh báo kẻ gian có thể sử dụng deepfake AI để giả khuôn mặt hoặc giọng nói. Những cuộc gọi này thường rất ngắn, hình ảnh mờ, khẩu hình không khớp và nhanh chóng được kết thúc với lý do "mạng yếu". Vì vậy, trước khi chuyển tiền, hãy xác minh bằng một kênh khác hoặc hỏi một thông tin riêng mà người ngoài khó biết.

Hãy luôn cảnh giác và kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch hoặc trò chuyện với người lạ
ẢNH: KHANG KA TẠO BẰNG AI
5. Người lạ đến tận nhà giả nhân viên điện, nước hoặc cán bộ
Không chỉ lừa đảo trên mạng, một nhóm người có thể mặc đồng phục hoặc ăn mặc lịch sự, tự xưng là nhân viên điện lực, cấp nước, viễn thông hay cán bộ địa phương. Họ báo có sự cố khẩn cấp và yêu cầu vào nhà kiểm tra. Một người nói chuyện, dẫn chủ nhà đi nơi khác; người còn lại có thể tìm tiền, vàng và tài sản. Một biến thể khác là thu những khoản phí lạ hoặc yêu cầu người cao tuổi ký giấy tờ dưới danh nghĩa nhận trợ cấp, xác nhận thông tin, điểm danh… trong khi nội dung thực tế có thể hoàn toàn khác.
Chuyên gia khuyến cáo nếu không có lịch hẹn hoặc ai đó thúc ép mở cửa, yêu cầu gửi tiền mặt hay giấy tờ mập mờ thì phải cảnh giác. Tuyệt đối không cho người lạ vào nhà chỉ vì họ mặc đồng phục. Hãy để họ chờ bên ngoài và tự gọi đến đơn vị chính thức để xác minh.
6. "Đầu tư chắc thắng, lãi cao mà không có rủi ro"
Một chiếc bẫy khác đánh vào khoản tiền tiết kiệm dưỡng già của người cao tuổi. Theo đó, kẻ gian tìm cách liên hệ với người già để mời tham gia dự án đầu tư, bất động sản, tiền ảo hoặc góp vốn với mức lợi nhuận rất cao. Ban đầu chúng thậm chí có thể trả lãi đều đặn để nạn nhân tin rằng dự án hoạt động thật. Khi lòng tin đủ lớn, nạn nhân được khuyến khích bỏ thêm tiền, rút tiết kiệm hoặc thậm chí sử dụng tài sản để đầu tư.
Theo cơ quan công an, trong thời gian gần đây, chiêu trò dụ dỗ đầu tư này đã lôi kéo rất nhiều người, dẫn đến thiệt hại nặng nề khi đường dây bị bóc trần. Có người bị mất tiền nhưng không dám khai báo vì sợ phiền phức, liên quan đến pháp lý nên đành cắn răng
7. Hội thảo sức khỏe, quà miễn phí và "thần dược"
Một bữa hội thảo miễn phí, vài món quà như dầu ăn, gạo, nước mắm hoặc một chuyến đi "0 đồng" có thể là bước đầu của một kịch bản bán hàng. Sau khi tạo thiện cảm, người tham dự được giới thiệu thực phẩm chức năng hoặc sản phẩm với những lời quảng cáo như chữa nhiều bệnh, công nghệ nano, tế bào gốc… Xung quanh lại có người liên tục tranh nhau mua. Theo tài liệu, đây có thể là "chim mồi" được bố trí để tạo cảm giác sản phẩm tốt và sắp hết hàng. Cuối cùng, người cao tuổi bỏ một khoản tiền lớn mua sản phẩm có giá bị đẩy lên nhiều lần. Quà miễn phí không có nghĩa là thứ được bán sau đó đáng mua. Đặc biệt không quyết định mua sản phẩm giá trị lớn ngay tại hội thảo.
8. Lợi dụng lòng tốt: Giả nhà sư, từ thiện, quỹ hỗ trợ
Kẻ gian còn đánh vào một thứ rất đáng quý ở người cao tuổi: Lòng thương người và mong muốn làm việc thiện. Chúng có thể giả tu sĩ, người của hội từ thiện hoặc một quỹ hỗ trợ, mang theo hình ảnh bệnh nhân, trẻ em khó khăn, thiên tai… rồi kêu gọi đóng góp. Một số còn đưa "sổ công đức" với những khoản tiền lớn của người khác nhằm khiến nạn nhân cảm thấy mình cũng nên đóng tương tự. Cẩm nang cảnh báo các dấu hiệu như giấy tờ mập mờ, thúc ép quyên góp, thu tiền mặt hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thay vì kênh chính thức của tổ chức.
Bình luận (0)